Chap 3: Kim Sunoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trẻ vẫn không hết bàng hoàng khi biết cậu nhóc dễ thương trước mặt là một hồn ma, cậu rõ ràng thấy trên phim ảnh ma có con nào đẹp động lòng người thế này đâu chứ, nhưng cuối cùng vẫn dẫn con ma đấy về nhà mình. Cậu nhóc khá ngoan, khi về chỉ ngồi im một chỗ trên sofa, Sunghoon tắm xong đi ra vẫn thấy cậu ta ngoan ngoãn ngồi đấy xem tivi, nhìn giống con nít thật dù vẻ ngoài trông như học sinh cấp 3.

"Cậu tên gì?"

"Kim Sunoo"

"Tuổi?"

"Tôi không nhớ"

"Nhà ở đâu?"

"T-tôi không nhớ"

"Gia đình thì sao?"

"Cũng không nhớ..."

Hỏi một hồi chỉ biết mỗi cái tên Kim Sunoo thôi, tuổi tác hay gia đình đều không nhớ, vì sao chết cũng chẳng nhớ nổi nhưng Sunghoon từng nghe nói, những hồn ma mà chưa siêu thoát thì phải có chấp niệm gì đó rất lớn, tuy cậu là người vô thần nhưng không có nghĩa là không tin vào tâm linh, huống chi đang có một con ma trước mặt.

"Thôi bỏ đi, tôi có chuyện cần hỏi cậu"

"?"

"Vì sao cậu lại xuất hiện ở những nơi này?" Sunghoon đưa cho Sunoo xem bức ảnh hiện trường các vụ án gần đây.

"Hmm tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy nơi này có cái gì đó rất tiêu cực thôi"

"Tức là ma bị thu hút bởi mấy thấy thứ tiêu cực?"

"Thì lúc con người yếu đuối nhất sẽ dễ dàng bị ma quỷ sai khiến mà?"

"Vậy ý cậu là..."

"Ừm anh đang muốn hỏi thủ phạm đúng không, dù không rõ nhưng tôi cảm nhận được người đó vẫn ở hiện trường sau khi gây án"

"Vậy là hắn muốn chắc chắn nạn nhân được phát hiện ư..."

"Anh là cảnh sát sao?"

"Không có, tôi là sinh viên y khoa?"

"Thế sao lại quan tâm mấy vụ này vậy?"

"...chỉ là muốn tên khốn đó nhanh bị tóm thôi"

"Hừm, anh cũng không phải người xấu lắm nhỉ?"

"Tôi đã làm gì cậu chưa?"

"..."

"Aish- xin lỗi được chưa, coi như cho cậu ở nhà tôi thay lời xin lỗi nhé"

"Ừm! Vậy còn được~"

_____________

Ban đầu chưa quen thì Sunoo ngồi im trông ngoan lắm, ấy vậy mà mới mấy hôm đã tự nhiên như ruồi, nhóc ấy thích nghịch điện thoại của Sunghoon để chơi game và xem phim, vì điện thoại có nhiều tài liệu quan trọng nên cậu đành sắm cho nhóc ấy cái điện thoại gập hiệu Samsung màu bạc hà để dùng, tha cho cái điện thoại của cậu. Nhóc ấy có vẻ thích lắm cứ ôm khư khư miết, Sunoo thường nằm trên Sofa một cách lười nhát đung đưa chân trong lúc cày phim, không thì sẽ ngủ, cậu thì thích lúc nhóc ấy ngủ hơn vì rất yên tĩnh, với cả lúc ngủ nhóc con trông đáng yêu như con nít vậy.

"Tôi đi học nhé, ở nhà đừng có phá phách gì đấy!"

"Biết rồi nói mãi!"

Từ lúc có nhóc ấy ở nhà thì tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, cảm giác mệt mỏi đều không còn nữa, có một đứa nhóc dễ thương ở nhà cảm giác như có thêm đứa em trai đã làm sự cô đơn bấy lâu vơi đi không ít, có lẽ nhóc ấy nên ở đây càng lâu càng tốt.

"Trời ạ Sunghoon, mày cười đó sao?!"

"Hết hồn ba, làm cái gì hét to thế?"

"Chuyện lạ có thật, Park Sunghoon biết cười, tận thế rồi!"

"Mày đòi thử đồ cúng đúng không?"

"Giỡn quài ní"

"Ê tụi bây, vụ án có tiến triển rồi đó biết chưa?" Sim Jaeyun thình lình xuất hiện làm hai đứa bạn muốn rớt tim ra ngoài.

"Là sao?"

"Nghe bảo họ tóm được kẻ tình nghi rồi!"

"!"

"Là một gã tâm thần trốn trại ấy"

"Trời má, thiệt luôn?"

"..."

Không đúng...

"Ừ mà cũng coi như là may mắn đi, được giải quyết êm xuôi mong là không có thêm nạn nhân khác"

"...Ừm đúng vậy"

Thật kì lạ...

_____________

"Nè Park Sunghoon à~"

"...."

"Có nghe tôi nói không đó?"

"..."

"Hứ! Dám bơ tôi hả!" Sunoo giẫm mạnh lên chân Sunghoon làm cậu đau điếng ôm lấy bàn chân đang nhức nhối.

"Nhóc bị cái gì vậy?!"

"Câu đó hỏi anh mới đúng, mắc gì như người mất hồn gọi mãi không nghe?"

"...chỉ là có chút chuyện thôi"

"Hmmmm tôi - đói - rồi - đồ - ăn - đâu?"

Từ khi có Sunoo ở nhà lại có thêm miệng ăn, thật thần kì khi dù là ma nhưng nhóc ấy lại ăn đồ người sống ngon lành thậm chí là ăn rất nhiều, Sunoo thích nhất là kem vị bạc hà mà Sunghoon thì không thích chút nào, mùi vị như vừa ăn chocolate vừa đánh răng ấy.

"Vậy đi mua đồ ăn nhé?"

"Ừm đi nhanh thôi!"

"Cậu là ma hay heo mà ăn lắm thế?"

"Ý gì đó hả?!"

Sunghoon chẳng hiểu sao trêu nhóc này thật sự rất vui, cặp má phính kia nhìn chỉ muốn bẹo một cái, nghĩ là làm cậu đưa tay nhéo nhẹ thì nhóc ấy giật mình liền hậm hực quay đi, báo hại cậu chàng phải hứa gấp đôi Mint Choco thì nhóc ấy mới vui vẻ trở lại, đúng là trẻ con dễ dỗ thật,...

____________

Phía bên cậu bạn Sim Jaeyun sau một buổi ăn tối vui vẻ cùng bạn bè thì tò tò đi về nhà, con đường vắng vẻ tối tăm chỉ lấp ló vài ánh đèn đường chập chờn, khung cảnh thật rợn người khiến chàng trai có phần sởn gai ốc.

*Tiếng chuông điện thoại

"Alo?"

"Anh về chưa vậy?"

"Jungwon hả, ừ anh đang trên đường về"

"Anh đi một mình sao?"

"Đúng rồi, mới đi ăn với bạn về"

"Nguy hiểm lắm, anh cẩn thận nhé, Ni-ki với em chờ anh về để chơi game đấy"

"Ừm anh biết rồi"

Jaeyun cứ vui vẻ trò chuyện với đứa em thân thiết nhưng không biết phía sau có kẻ đã đi theo nãy giờ, hắn giơ cao vật sắt nặng và vụt một tiếng, cơ thể cậu ngã xuống nền xi măng trong con hẻm tối.

"Anh Jaeyun? Anh Jaeyun! Anh đâu rồi, tiếng gì vậy, anh không sao chứ?!"

"Nè! Sim Jaey-"

Điện thoại bị vật nặng đập vỡ, mảnh vụn vương vãi khắp nơi, cậu trai tội nghiệp chỉ kịp nhìn thấy đôi giày kẻ kia mang thầm ghi nhớ những gì mình có thể trước khi hắn biến mất và cậu cũng rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro