Chap 5: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Sunghoon liền liên lạc ngay với Heeseung để thông báo báo về phát hiện của mình, từ lúc lên đại học đến giờ cậu đã giúp đỡ anh lớn trong công việc nên rất được tin tưởng, bản thân cũng có tinh thần nghĩa hiệp muốn trừ gian diệt ác trả lại yên bình cho mọi người.

*Video call bắt đầu

"Heeseung hyung, em cò cò chuyện muốn nói"

"Liên quan đến vụ án sao?"

"Vâng lúc ở hiện trường em đã đuổi theo một kẻ tình nghi, chính là kẻ trong bức ảnh này"

"Anh hiểu rồi, sẽ cho người điều tra danh tính hắn"

"Vâng"

"Có chuyện này..."

"?"

"Các nạn nhân hắn nhắm đến đều có gu ăn mặc, tóc nâu và độ tuổi rơi vào thanh thiếu niên..."

"Ý anh là họ có mối liên hệ với nhau?"

"Cũng có thể nói là như vậy...khoản đã- có thể hắn đang muốn trả thù!"

"Đúng là như vậy!"

Cả hai cuối cùng cũng ngộ ra, tên tội phạm chỉ nhắm vào các mục tiêu có điểm chung nhất định chỉ có thể là vì tư thù cá nhân, hiện tại đã xác định được động cơ và dáng vẻ của hung thủ, cảnh sát nhờ vậy đã có lợi hơn trong ván cờ này.

"Vậy anh làm việc tiếp đây"

"Vâng"

*Video call kết thúc

"..."

"Đang suy nghĩ gì đó?"

"Giật cả mình!"

"Cái họng của anh mới làm tôi giật mình đấy!"

"Tôi đang mệt không muốn cãi nhau với cậu đâu..."

"Xì...nếu mấy người bảo thủ phạm vì trả thù thì có vẻ đúng đấy" Sunoo quăng cho cậu một câu xanh rờn rồi nằm phịch xuống sofa, Sunghoon vẫn đang load những gì cậu nói, chợt cậu trèo lên người nhóc ma tay ghì chặt vai nhỏ, mặt đối mặt với nhau.

"Ý nhóc là sao?"

"C-cái gì vậy?! Đồ thần kinh bỏ tôi ra coi!!!" Sunghoon liền bị bồi một cú vào bụng thốn khủng khiếp nhưng vẫn cố chấp gặng hỏi.

"Anh hỏi cung bình thường tí được không?"

"Tôi- xin lỗi"

"Thì tại vì xung quanh hắn tỏ ra ba loại cảm xúc lớn nhất là phẫn nộ, hận thù và thoả mãn"

Vậy có lẽ là đúng rồi! Hắn muốn trả thù.

"Nhưng..."

"Nhưng?"

"Còn một loại khác nữa tuy nhỏ xíu"

"Đó là gì?"

"Đau thương..."

"..."

Có lẽ mình đoán ra được phần nào rồi...

"Có làm gì thì cũng nhỏ tiếng tí cho tôi ngủ nghe chưa?"

"...ừ"

"Tôi đi ngủ đây~" Nhóc ma liền ngã người trên sofa một lúc thì chìm vào giấc ngủ, Sunghoon tất nhiên quyết định thức trắng đêm vì vụ án sắp được giải quyết rồi, sợ nhóc con tỉnh nên lần này cậu sẽ phá lệ. Chỉ thấy Sunghoon vén chăn trên người bạn nhỏ xuống, nhẹ nhàng bế cậu trên tay, sao mà nhẹ thế này, đồ ăn đi vào liền đi đâu hết rồi, thôi kệ dù sao cũng là linh hồn nên chắc đây là điều bình thường, cậu trai đặt người kia lên giường của mình nơi có ánh sáng từ mặt trăng rọi vào làm hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương.

"Ngủ ngon"

"Ưm..." Chẳng biết nhóc ấy có nghe không lại phát ra âm thanh hồi đáp, cậu cũng yên tâm trả lại không gian yên tỉnh cho người kia còn bản thân tiếp tục với công việc còn dang dở.

____________

"Này..."

"Hửm?"

"Sao cậu lại theo tôi ra ngoài?"

"Tại tôi ở nhà hoài cũng chán chứ bộ"

"Nhưng tôi đang đi học đó!"

"Anh học cứ học tôi làm gì mặc tôi, có ảnh hưởng tới anh đâu?"

"Haiz..." Mới hai mươi cái xuân thôi mà số lần thở dài của Park Sunghoon còn nhiều hơn các cụ ông cụ bà cộng lại nữa.

"Nhớ là đừng phá phách và không được cách xa tôi quá 2 mét rõ chưa?"

"Biết rồi mà~" Sunoo hí hửng lon ton theo sau cậu trai, nhóc ấy thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vì đã lâu rồi cậu mới được ra ngoài chơi thế này.

"Thích thế sao?"

"Ừm trời đẹp thế mà"

"...Sau này muốn ra ngoài chơi thì nói tôi"

"Thiệc hong?!"

"Ừm"

"Cảm ơn ông chú nhiều nhiều~"

"Ai là ông chú cơ?!"

Hai người cứ đùa giỡn suốt quảng đường đi như vậy, thời gian trôi đi tính bằng phút cả hai đã đến trường đại học của Sunghoon, Sunoo thấy nơi này thật đông đúc và ai nấy đều toát lên hào quang của tri thức chẳng giống mấy nơi cậu từng đến trước đây.

"Sunghoon!"

"Jaeyun!?"

"Ra là bạn anh sao?"

"Tao xuất viện rồi nè"

"May mà mày không sao làm tụi tao sợ muốn chết"

"Haha tao xin lỗi mà"

"Lỗi lầm gì ở đây, mày có làm cái gì đâu nào"

"Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng nha"

"Hmmm bạn anh đang cảm thấy tội lỗi lắm đó không có đùa đâu~"

"Nhóc yên nào"

"Hửm mày mới nói gì hả?"

"À- không có ý tao là mày yên tâm đi, sớm muộn gì tên đó cũng sẽ bị tóm gọn thôi"

"Vậy à, thôi tao đi nha giáo sư sắp vào lớp rồi"

"Ừ bye^^"

"Anh trong vui vẻ nhỉ, có bạn thích ghê"

"Bộ cậu không có bạn à?"

"Thì có nhớ gì đâu..."

"Sao đấy, giận à?"

"Ai thèm giận..."

"Cứ coi tôi là bạn cậu cũng được"

"Thế tôi bỏ kính ngữ nhé?"

"Không"

"Thì thôi..."

____________

Hôm nay Park Jongseong phải ở lại trực cho câu lạc bộ nên cậu đành về một mình, à không nay có thêm nhóc ma đi theo, cũng đỡ cảm giác cô đơn, Sunghoon dẫn nhóc ấy đi mua thức ăn dự trữ để nấu tại giá, dù sao cũng chẳng thể dẫn một con ma đi ăn tiệm được mà.

"Tối nay ăn gì dọ?"

"Gà sốt chua ngọt và cơm rong biển?"

"Nghe ngon quá vậy!"

Sunghoon chỉ biết phì cười vì hành động ngốc nghếch đứa nhóc này, cứ nghe đến đồ ăn hai mắt liền sáng rực, nếu bảo cậu không thấy nhóc ấy dễ thương sẽ là nói dối nhưng tại cái mỏ hỗn kia nên cảm giác muốn cưng nựng vơi đi hẳn 6/10, thay vào đó trêu nhóc ấy vui hơn nhiều.

Đang đứng ở ngã tư chờ tín hiệu đèn giao thông, Sunoo chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy rất bất an, xung quanh đây có cái gì đó không ổn cứ như có người nào đó tràn ngập sát ý đang hiện diện vậy. Quả không sai, từ đâu có một bàn tay đẩy Sunghoon ra lòng đường khi xe vẫn còn chạy, cậu vì bất ngờ mà phản ứng không kịp chớp mắt đã có chiếc xe lớn lao tới.

"Chết tiệt-"

"!"

Sunghoon bị một thứ gì đó lao đến đẩy ngã vào vỉa hè bên cạnh thành công thoát khỏi cửa tử, là Sunoo đã cứu cậu một mạng, lúc mở mắt ra đã thấy dáng người nhỏ nằm đè lên mình cùng khuôn mặt hốt hoảng tái nhợt, chắc nhóc ấy sợ lắm nhưng vẫn cố cứu lấy cậu.

"Park Sunghoon! Kh-Không sao chứ?!" người nhóc ấy run rẩy hết cả lên làm cậu phải vỗ vai trấn an.

"Tôi ổn không sao mà"

"Cứ tưởng anh đi bán muối rồi chứ" thiệt tình nhóc ấy khóc rồi, Sunghoon dở khóc dở cười vì đứa nhóc mít ướt trước mặt, khẽ xoa mái đầu mềm của cậu ta để dỗ dành.

"Đứng dậy đi rồi nói, đừng khóc như vậy chứ cái đồ mít ướt này"

"Bảo ai mít ướt cơ...người ta lo lắng cho vậy mà"

"Rồi rồi" cả hai kéo nhau tới nơi vắng người một tí để dễ nói chuyện.

"Nín chưa nhóc?"

"Rồi...à đúng rồi!"

"?"

"Tôi nhặt được của tên nãy đẩy anh nè, năng lượng hắn toả ra rất giống với hung thủ!"

"Mặt dây chuyền sao- một cô bé?"

"Có lẽ nào?!" Sunghoon nhanh chóng kéo tay nhóc ma Sunoo đi mặc cho sự ngỡ ngàng của cậu ta, gặng hỏi thế nào thì cậu cũng chẳng mở miệng nói.

"Nè Park Sunghoon, đi đâu vậy?!"

"Đi bắt thủ phạm!"

"Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro