Chap 14: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi hoa kim ngân, ấm áp và dễ chịu.

Hai người nằm trên giường, cạnh nhau, mắt dõi theo từng đám bụi vàng lơ lửng trong nắng. Hai bàn tay Jimin nắm chặt tay Jungkook. Alpha ấy muốn đáp lại bằng một cái nắm tay chặt đến mức mãi mãi ghi dấu ấn bàn tay người kia trên tay mình, nhưng cậu sợ lại làm Jimin phật ý, tối qua đã đủ lắm rồi.

Jungkook không ngủ một chút nào cả, và Jimin, mặc dù kiệt sức nhưng vẫn tỉnh dậy chỉ sau một giờ ngất đi, và cứng đầu không chịu ngủ tiếp. Hai con sói trong người bọn họ không thể ngồi yên được, lại thêm cuộc gặp mặt sắp tới sẽ quyết định xem chuyện này sẽ đi về đâu, khiến họ không thể ngơi nghỉ.

Tuy thiếu ngủ cũng chẳng giúp được gì, nhưng Jungkook không thể buộc mình nhắm mắt. Lần cuối cùng cậu làm thế, Jungkook đã tỉnh dậy với một cái giường trống hoác và nỗi đau đó vẫn còn rất mới mẻ trong tim.

Đôi tay nhỏ bé của Jimin nằm gọn trong tay cậu, mùi ngọt ngào của anh ấy có chút khiến người ta bình tĩnh hơn, Jungkook ngay lập tức ngấu nghiến hít vào, con sói bên trong cậu khoan khoái thở dài, nó thích như vậy.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jungkook à. Em sợ nhất là điều gì?"

"Mất anh."

Jungkook nói ngay, không chần chừ, và quyết đoán. Thật sự thì chính điều này khiến cả hai người bất ngờ-nhưng Jungkook nghĩ chính câu trả lời này khiến Jimin cười, nhưng cậu không dám nhìn người ta.

"Mn, nếu vậy thật thì quá là không may."

"Chứ còn gì nữa."

Jimin không cười nữa, bàn tay đang nắm tay Jungkook siết chặt hơn, nhưng rồi lập tức lại buông ra. "Chỉ là...lần này nhớ là phải đặt đàn em lên trước. Anh rất mang ơn những gì em đã làm vì anh, nhưng-"

"Jimin", Jungkook cắt ngang, biết quá rõ chuyện này lại sắp đi về hướng nào. Cậu cuối cùng đã thu đủ can đảm để xoay người lại, nhìn Jimin, omega ấy lúc này nhìn chằm chặp lên trần nhà, môi mím chặt. Có chút dễ thương, nhưng cũng thật là bướng bỉnh. Hai tính từ này quả là sinh ra để miêu tả Jimin.

Mà thật ra thì chính vì vậy nên cậu mới yêu người ta mà, không phải sao.

"Chuyện đó chúng ta sẽ không bàn nữa, được chứ? Nếu anh lại bắt đầu nói về chuyện anh không xứng đáng, vậy thì hãy vì em, đừng nói nữa đi."

Môi Jimin nở một nụ cười. "Ui, em ngọt ngào thế cún."

"Thì em mà. Hấp dẫn ha?"

Jimin cười phá lên, và giọng cười ấy chỉ toàn là hạnh phúc, Jungkook cũng cảm thấy buồn cười vì chính mình. Mất một lúc mới khiến Jungkook quen với thái độ mở lòng và thân thiện của Jimin đối với mình, và chuyện này khiến cậu thích mê đi được.

Nhưng dù yêu thương bao nhiêu, ấm áp bao nhiêu, lời nói dịu dàng thế nào, mắt anh ấy vẫn rất buồn bã.

"Hứa với anh một chuyện, Jungkook," Jimin nói sau một lúc im lặng.

"Uhm?"

"Đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến em tổn thương, Seokjin hay Taehyung chịu uất ức. Không giống anh, mọi người có quá nhiều thứ phải mất."

Jungkook trợn mắt và đột ngột khom người, khiến Jimin bị giam lỏng trong cái lồng-thịt-Jungkook. Omega ấy nhìn lên, đôi mắt hai màu rất ngạc nhiên, môi hé mở định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đôi má hây hây đỏ kia thật là dễ thương quá đỗi.

"Và anh biết gì không? Như em đã nói, mất anh là điều tệ hại nhất, nên em sẽ chẳng hứa hẹn gì hết," Jungkook đáp, hôn xuống cổ Jimin, muốn mùi hương của hoa kim ngân đang tàn úa này biến mất. Thở dài, Jimin nghiêng đầu, để mặc người kia hôn mình thỏa thích.

Cuối cùng thì Jungkook cũng thỏa mãn với việc đánh dấu mùi lên Jimin, nhưng cậu ấy vẫn nằm im như vậy, không nhúc nhích chút nào. Jimin cười khẽ, giang hai chân ra rộng hơn để người kia có thể nằm thoải mái trên người mình.

"Em đang bạo dạn hơn rồi đấy, cún à," Jimin thì thầm, lùa tay vào mái tóc đen mượt của Jungkook. "Nói chuyện với anh như thế. Lại còn tự đánh dấu mùi của anh như này. Sẽ khiến người ta nghĩ là em có gì với anh đó."

"Thật là hài hước quá ha." Jungkook gầm gừ, miệng vẫn dán chặt vào làn da ở cổ Jimin, nhưng omega ấy chỉ cười lớn hơn, đầu ngửa về phía sau vì nhột.

Tiếng cười thật hay.

Cuối cùng thì cuộc gặp mặt với thủ lĩnh đàn cũng phải đến, và Jimin mới chính là người sắp phát điên tới nơi, chứ không còn là Jungkook nữa.

Họ đã được thông báo rằng chỉ có Chaerin và những người trực tiếp dính líu vào chuyện này mới được có mặt-có nghĩa là bao gồm Chaeyoung, Jaehwan, Hyunwoo, có thêm Seokjin hoặc là Taehyung nữa. Không đến mức có sự xuất hiện của cả đàn, nhưng thay vì nhẹ nhõm, Jimin lại có vẻ bứt rứt nhiều hơn.

"Thủ lĩnh Kim không đáng sợ vậy đâu," Taehyung cố xoa dịu Jimin. "Bà ấy còn tốt bụng hơn khối thủ lĩnh đàn khác mà tớ từng gặp ấy chứ. Ừ thì, cũng không phải là tớ gặp nhiều lắm, nhưng ý là vậy đó. Chắc là bà ấy sẽ không để cậu thiệt thòi chỉ vì cậu khác đàn đâu."

Đối với một người thường xuyên trông trẻ, Taehyung quả là quá tệ trong khoản an ủi người khác luôn.

Họ đã đến được bên ngoài lều thợ săn, nhưng Jimin lại không chịu đi nữa, cậu ấy cứ mở tròn mắt nhìn xung quanh, mùi hoa kim ngân nồng nặc trong không khí. Jungkook có thể cảm thấy con sói bên trong rục rịch lần nữa, một cảm giác khó chịu cứ cuộn lên trong ngực, và nếu không phải Seokjin đang nắm chặt vai cậu đến phát đau, hẳn là Jungkook đã cướp lấy Jimin và bỏ chạy cho rồi.

Cậu cũng không biết sẽ chạy đi đâu, nhưng đến mức này thì ở đâu cũng tốt hơn ở đây. Jungkook chậm rãi nhớ lại những giọt nước mắt đêm qua của Jimin, và phần con người của cậu hoàn toàn đồng ý.

"Jimin, chúng ta phải đi thôi," Jungkook nói, nhưng là nói với chính mình nhiều hơn.

Omega ấy chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt lại có vẻ khó xử lắm. "Chỉ là-có một chuyện này em cần phải biết. Có lẽ vậy. Ý anh là, chắc chắn là vậy. Em chắc chắn cần biết chuyện này."

Jungkook không nghĩ là mình đã từng trông thấy Jimin căng thẳng đến vậy, cậu cũng khó chịu với thái độ úp úp mở mở này nữa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Là....tên anh-"

"Lạy mẹ thiên nhiên, nếu anh giờ này lại nói tên anh không phải Jimin, em thề-"

"Không! Không phải vậy!" Jimin nhíu mày. "Sao em lại nghĩ vậy chứ?"

Jungkook nhún vai. "Lúc em hỏi tên anh tụi mình đâu có phải là bạn. Anh có thể nói dối cho xong chuyện lắm chứ."

"Anh không nghĩ là anh có thể nói dối về tên mình lâu đến vậy đâu, Jungkook."

"Ủa lúc này là lúc thích hợp nhất để cãi nhau đó hả?" Seokjin cắt lời, mặc dù có vẻ anh ấy cũng khá thích thú. Jungkook khịt mũi, "Rồi, đó là gì nào?"

Nhưng đúng lúc đó thì Namjoon vừa bước ra khỏi lều thợ săn, và gương mặt anh ấy thì chẳng lấy gì làm vui vẻ. "Mọi người đang làm gì vậy? Muốn để tụi này chờ thêm nữa hả? Mẹ đã nhân nhượng cho hai đứa lắm rồi, nhưng để bà chờ thêm một phút nữa là anh trở mặt đấy nhé."

Seokjin bóp mạnh vào vai Jungkook rồi buông ra, anh ấy xoay lại đối diện với Namjoon. "Được rồi mà, chuyện này để sau đi. Anh không muốn làm thủ lĩnh đàn nổi cáu đâu."

Taehyung hoàn toàn đồng ý, cậu ấy đi theo Seokjin và Namjoon ngay. Jungkook cũng sắp làm vậy thì Jimin nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại vòng qua eo Jungkook, ôm thật chặt.

Mùi của người kia toàn là bứt rứt, Jungkook thở dài, rồi ôm thật chặt omega của mình, hôn xuống tóc anh ấy.

"Nếu anh muốn được ôm, chỉ cần nói ra thôi mà."

"Park Jimin", là toàn bộ những gì Jimin nói, giọng anh ấy chìm trong áo khoác cậu.

Jungkook giật thót người, nhìn Jimin như thể vừa bị tát.

"Anh vừa nói gì?"

Trong đôi mắt hai màu của Jimin không có gì ngoài xấu hổ, và anh ấy cũng không thể nhìn cậu như trước nữa. "Tên anh là Park Jimin. Anh chỉ muốn nói với em điều này trước khi Hyunwoo làm thế-em biết đó, để em khỏi ngạc nhiên."

Bây giờ thì hóa ra Jimin lại là người đi trước, Jungkook không thể hiểu nổi, cậu nắm lấy cánh tay người kia, kéo giật về phía mình và buộc Jimin phải ngẩng đầu lên, đối diện với Jungkook.

"Park Jimin", cậu lặp lại, gần như không thể tin nổi. "Park Jimin của đàn Park. Anh định nói với em anh chính là-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro