Chap 17: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không thể cứ bàng quan xem như không biết gì được," Jimin nói tiếp. Cậu cảm thấy nước mắt cay đắng đang dần thành hình trên mi mình. "Ngay cả khi anh nói rằng mình không làm chuyện đó vì em, thì đó cũng có một phần vì tự do của em mà. Đó cũng là con đường, con đường duy nhất để em đến được với tự do. Em chỉ là một omega mà thôi, em biết chứ, còn là một omega không được khỏe mạnh như người khác nữa cơ, nhưng không vì thế mà em sẽ ngồi ở ngoài và nhìn cơ hội này đi qua. Ông ta cũng sẽ giết chết em thôi và-"

Và em không còn muốn chết nữa. Không còn ý định điên rồ đó nữa khi bây giờ cậu đã tìm được lý do để sống.

"Anh sẽ lắng nghe." Lời Namjoon nói khiến Jimin ngẩng phắt đầu dậy, có chút khó tin. Dù có là trong đàn cũ của cậu, cái đàn đã chứng kiến Jimin sinh ra và lớn lên, cũng sẽ không một ai trong đàn Park chấp nhận lời đề nghị này của cậu, dù là tình huống nào đi nữa, trong khi Namjoon lại là thủ lĩnh kế nhiệm của đàn Kim, Jimin đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe lời từ chối.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy muôn phần nhẹ nhõm. Ít ra thì có một alpha trên thế giới này chấp nhận bỏ đi cái tự tôn kiêu ngạo ngu ngốc này và tập trung vào vấn đề trước mắt rồi.

"Anh sẽ là một thằng ngu nếu anh không chấp nhận lời đề nghị của em đó." Namjoon nói tiếp, nhún vai như thể đó là sự việc hiển nhiên nhất trên thế gian này vậy. "Nhưng mà phải nói rằng anh rất mừng vì em đã đề nghị như vậy. Anh chưa bao giờ đấu với một con sói núi nào trước đây, nên thật sự anh không chắc là mình có thể nắm bắt được cách chiến đấu của họ không nữa-em mà chịu giúp chắc chắn sẽ đỡ gánh nặng cho anh lắm. Mà-"

Namjoon nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt Jimin, "Em đừng hạ mình một cách dễ dàng như thế, Jimin à. Là một omega không phải là nguyên nhân khiến em yếu đuối, anh biết nhiều omega đã chứng minh chỉ có sức mạnh cũng chẳng làm nên cơm cháo gì cả. Đó là người bạn đời tuyệt vời nhất của anh, dĩ nhiên, cả Taehyung nữa chứ-và ah, dĩ nhiên, bố anh nữa."

Đúng vậy. Jimin liếc sang Chaerin, bà ấy đang cười vô cùng ngọt ngào khi nghe con trai mình nhắc đến ông ấy, dấu răng trên cổ bà đang được tự hào phô bày dưới nắng. Jimin suýt thì quên luôn bà cũng có một gia đình như cậu, cũng có một người bạn đời yêu thương bà như Seokjin và Namjin.

"Ông ấy không sống ở đây, nếu em muốn biết. Bố anh ấy mà, ông sống ở thành phố con người."

"Thành phố?" Jimin quay ngoắt nhìn Namjoon.

"Ừ, ở trong rừng với một cộng đồng quá đỗi sát sao thế này ông không thoải mái, nên ông đã đến sống ở thành phố ngay khi dậy thì thành một omega và hiện giờ ông là vị bác sĩ người sói duy nhất ở đó. Ông vẫn về đây, thỉnh thoảng thôi, và anh chắc là em sẽ gặp được ông khi có dịp. Ông ấy chắc chắn có thể giúp em đó."

"Giúp em cái gì cơ?"

Namjoon chỉ vào bụng dưới của Jimin. "Em đang lo là em không thể có thai đúng không?" Jimin gật dù cậu có tí xấu hổ. "Bố anh có thể kiểm tra chuyện đó có đúng hay không. Đó là nếu em muốn ấy."

"Em-" Jimin không biết nói gì. Cậu chưa bao giờ đi đâu xa hơn cái mái nhà của các đàn sói trong vùng, cậu chưa bao giờ biết được cái gì gọi là kiểm tra xem em có thụ thai được hay không.

Tin này vừa đáng mừng, vừa đáng sợ, và mặc dù con sói trong cậu ất mừng rỡ, phần lí trí hơn của Jimin có phần ngại ngần hơn. Bởi vì nếu như cậu không thể thì sao? Nếu cậu không thụ thai được thì làm thế nào bây giờ? Jungkook sẽ nói gì về chuyện đó?

"Con không cần phải quyết định ngay bây giờ đâu," Chaerin nói, bà có lẽ đã cảm nhận thấy mâu thuẫn bên trong Jimin. "Nói chuyện với alpha của con trước đã. Chúng ta có thời gian, và nếu con không muốn kiểm tra bây giờ, thì còn nhiều dịp khác nữa mà."

"D-dạ được..." Jimin gật nhanh rồi nhìn về phía Jungkook, cậu ấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cách xa nơi này và im lặng nhìn cậu. Gương mặt cậu ấy đang nhăn lại lo lắng, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt Jimin, mắt cậu ấy mềm xuống ngay lập tức, Jimin thề là nếu Jungkook đang trong lốt sói, thì đuôi cậu ấy phải vẫy như mấy chú cún mừng chủ về nhà mất thôi.

Dễ thương quá, Jimin nghĩ, mỉm cười yếu ớt. Jungkook xem đó như lời mời, và cậu ấy chạy ngay đến, đứng cạnh bên Jimin, ngay lập tức vòng tay qua eo cậu và ôm chặt lấy.

"Okay?" Jungkook khẽ hỏi, hôn xuống mái tóc vàng rực của Jimin.

Cậu bóp nhẹ cánh tay đang ôm mình và khẽ đáp. "Okay."

Namjoon lắc đầu, rồi cả anh ấy và Chaerin cùng đi. "Đến nơi tập luyện bất cứ khi nào con sẵn sàng nhé," Chaerin nói trước khi họ đi khuất. "Chúng ta sẽ đợi con."

Jimin và Jungkook nhìn hai người ấy đi khuất vào trong rừng, để lại một dọc dấu chân phía sau, rồi Jungkook thúc người kia di chuyển. "Đi thôi nào," cậu ấy nắm tay Jimin, "về nhà thôi."

Câu nói này đơm hoa trên miệng Jimin, cậu mỉm cười rồi đi theo người kia, tay hai người chưa bao giờ rời khỏi nhau một tí chút. Đàn Kim không phải nhà cậu, nhưng Jungkook thì đúng vậy. Với cậu ấy, Jimin đã có được cảm giác thân thuộc hơn tất cả mọi nơi trên thế giới này.

Jimin không phải người giỏi chiến đấu, nhưng cậu đã phải sống trong một đàn tàn nhẫn, và bị những người còn tàn nhẫn hơn bao vây, nên chính thời gian đã dạy cậu biết cách chiến đấu.

Những kĩ năng đó được thể hiện khi cậu đứng trước mặt Namjoon trong vòng tròn được vẽ ra để luyện tập, thái độ hơi rụt rè và khiêm tốn thường thấy của Jimin biến thành lạnh nhạt và tính toán chuẩn xác đến từng chút một, đôi mắt hai màu nheo lại tập trung quan sát. Nhìn họ bây giờ-đặc biệt là Jimin-khiến Jungkook hiểu rất rõ rằng họ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Jimin chỉ sống ngày nào hay ngày đó, thậm chí anh ấy còn không biết liệu rằng ngày mai mình còn có thể mở mắt tỉnh dậy nữa không, anh ấy chiến đấu theo một cung cách tuyệt vọng đến mức Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng rằng nếu thất bại, thứ duy nhất đón chờ Jimin chỉ là cái chết mà thôi. Và giờ anh ấy đang muốn họ có cùng suy nghĩ ấy với mình.

"Một cuộc đấu tay đôi đòi hỏi cả hai bên tham dự đều phải đặt cọc công bằng với nhau. Anh sẽ phải chiến đấu vì bình yên của đàn, và tự do của em, nhưng cậu của em, ông ấy tàn nhẫn lắm. Ông ấy sẽ đặt cược mạng sống của kẻ thua cuộc để cọc, đó là một truyền thống bao nhiêu lâu nay của đàn em rồi. Thua cuộc đồng nghĩa với chết." Có một vẻ u tối trong mắt Jimin khi cậu ấy nói ra điều đó, nhưng đôi môi đang mím lại kia hình như đang cố ngăn mình nói lời xin lỗi thì phải.

"Anh không muốn giết alpha thủ lĩnh đàn Park, chuyện đó..." Namjoon thẫn thờ. "Chuyện đó không phải là một điều gì đáng tự hào mà anh muốn người khác bàn tán khi họ nhớ về anh."

Nhiều năm về trước, khi ông của cậu vẫn còn làm thủ lĩnh đàn, dĩ nhiên những cuộc đấu tay đôi vẫn còn diễn ra theo cách đó, nhưng từ khi mẹ cậu, Chaerin lên ngôi, bà đã thay đổi rất nhiều thứ-ngay cả những quy tắc của các đàn trong vùng này cũng đều thay đổi nốt.

Đấu tay đối có nghĩa là một cuộc đấu bình thường của hai đàn khác nhau, nhưng không ai có quyền giết hại, hành hình, hạ nhục người thua cuộc cả. Ít nhất là từ khi Jungkook biết nhớ, chuyện đã là vậy rồi.

Nhưng có lẽ đàn trên núi vẫn còn hủ tục đó. Có lẽ chuyện đã khác đi rất nhiều trên núi thì sao.

"Anh không cần phải giết ông ấy," Jimin nói, có vẻ khá nhẹ nhõm khi Namjoon nghĩ theo cách đó. "Anh chơi theo luật của anh. Ông ta theo luật của chính bản thân ông ta. Nhưng nhớ kĩ trong đầu, ngay cả khi anh không muốn giết ông ta khi ông ta thua cuộc, ông ta vẫn sẽ vui mừng mà tiễn anh về chầu tiên tổ ngay khi anh bại dưới tay ông ta. Và anh không thể-" Jimin nuốt khan, nhìn đi nơi khác.

"-không thể tránh né chuyện đó chứ gì."

Mắt Namjoon cũng sẫm lại. "Dĩ nhiên là không rồi. Chuyện tránh né như vậy là trái luật, ngay cả khi anh muốn, thì mọi người trong đàn này cũng sẽ giết anh để bảo toàn danh dự thôi."

Bên cạnh Jungkook, Seokjin thở dài não nề. Mặc dù thường thì Seokjin không bao giờ đến gần khu vực luyện tập này, nhưng lúc này anh vẫn có mặt tại đây, ủng hộ bạn đời của mình hết sức có thể.

Nhưng đối với anh, chuyện này thật sự khó khăn quá. Cuộc đời anh chưa bao giờ dễ dàng cả, có gì lạ đâu, bây giờ khi anh những tưởng đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, thì nguy cơ phải mất đi người bạn đời mình yêu thương nhất lại bất thần đánh úp.

Jungkook xấu hổ không dám nhìn lên. Cậu ước gì mình có thể làm gì đó, gì cũng được, khác hơn việc ngồi đây và chờ cho cuộc đấu tay đôi ấy đến, nhưng cậu cảm thấy chân tay mình như đang bị bó chặt, cậu làm được gì chứ, ngoài việc chờ đợi? Jungkook ghét đợi chờ kinh khủng.

Tay Seokjin nắm lấy tay cậu khiến Jungkook giật mình nhìn lên, anh cậu vẫn đang chăm chăm nhìn vào hai người đang vần nhau trong tuyết lạnh kia. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đúng không?" Seokjin thì thầm, những ngón tay dài mảnh siết mạnh tay Jungkook.

Cậu đáp lại. "Dĩ nhiên  là vậy rồi."

"Anh sẽ không mất đi Namjoon đâu, đúng không?"

Jungkook lắc đầu. "Dĩ nhiên là không rồi, hyung. Namjoon hyung sẽ thắng mà."

Seokjin không nói thêm gì nữa, môi anh ấy mỉm cười gượng gạo, đôi mắt nâu trầm giống hệt Jungkook vẫn đang dõi theo Namjoon biến thành một con sói nâu nhạt khá to, và Jimin bắt đầu bình tĩnh chỉ điểm những sự khác biệt giữa sói rừng và sói núi.

"Sói núi to hơn anh. Chân tụi em dài hơn để chạy nhanh hơn trên nền tuyết xốp, và móng vuốt rất rộng để bám được vào vách núi." Jimin đứng bên cạnh Namjoon và bắt đầu giải thích, con sói kia gầm nhẹ, dùng mũi hất hất vào tay Jimin. Cậu mỉm cười, cử chỉ này có nghĩa con sói ấy muốn làm bạn, và đặt tay mình lên lưng Namjoon, ngón tay vuốt qua lớp lông thô ráp.

"Anh cũng khá là to so với mức chuẩn của sói rừng rồi đó, nên em nghĩ anh không thất thế nhiều trong tuyết đâu. Cậu của em có vẻ sẽ làm đơn giản thế này thôi, ông ta chẳng có chiến lược gì ghê gớm lắm đâu. Thế này nhé, ông ta nhào vào là giết ngay-với tốc độ sẵn có là một ưu thế của ông ta, anh nên chú ý đến chân ông ấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro