Chap 20: Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà dẫn cậu vào trong một căn phòng có vẻ là phòng khách và đến bên một cái kệ sách duy nhất trong phòng, có lẽ đây là phòng lúc bé của Namjoon, vì có nhiều bức vẽ nguệch ngoạc trên tường vẫn chưa phai hết. Kệ sách cũng toàn là truyện cổ tích và những tấm ảnh có vẻ đã rất cũ rồi.

Jimin nhận ra vài người trong số đó, nhận ra có ba đứa trẻ đang đứng cạnh bên một chiếc xe cổ trong bức ảnh gần nhất. Một trong số đó có đôi mắt to mà Jimin đã quen thuộc từ lâu, cậu còn có thể không nhận ra Jungkook sao. "Chắc còn chưa được chín tuổi," Jimin thì thầm, cậu vuốt ngón tay dọc theo gương mặt non nớt của người kia. Hai người bên cạnh cao hơn, có lẽ là Namjoon và Seokjin.

"Năm đó Jungkook tám tuổi. Nếu ta nhớ không lầm thì lần đó Sunghoon mang ba đứa nó xuống thị trấn để chúc mừng sinh nhật Seokjin. Đó là ngày sinh nhật đầu tiên mà hai đứa đều không còn bố mẹ, nên Sunghoon đã muốn làm khác đi một chút..." Chaerin thở dài, đôi mắt vàng rực của bà có chút tối đi, ánh sáng trong đó cũng nhòe đi một chút. "Đó là mùa đông đau đớn nhất ta buộc phải vượt qua. Chúng ta đã mất quá nhiều người, và ta đã lo lắng rồi đây đàn này sẽ không bao giờ còn phục hồi được nữa."

Jimin đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, cậu cười với cô mình. "Nhưng cô đã làm được. Con nghĩ đó có lẽ chính là lý do mà dân trong làng tin tưởng cô như vậy. Cô đã giúp họ vượt qua quãng thời gian tồi tệ nhất và giúp đàn này trở thành đàn mạnh mẽ, giàu có nhất rồi. Con nghĩ cô nên tự hào về mình mới đúng."

Chaerin cười phá lên, và Jimin đã nghĩ mình lại nói nhảm rồi, cậu nói chuyện với bà theo kiểu thân thiết đến vậy-làm như thể người ta đã nhận cậu làm cháu thật vậy-nhưng bà lại nhún vai.

"Con với Minyoung giống nhau như tạc vậy. Con làm ta nhớ ra mình dẫn con vào đây làm gì rồi. Có vài thứ ta cần đưa cho con."

Bà đi về cái tủ đầu giường và tìm cái khung ảnh đã ngả màu cùng với cái vòng da hết sức quen mắt. Tay Jimin không tự chủ được mà ôm lấy cổ tay mình.

"Bố con làm ra chúng đấy," Chaerin nói, đưa cái vòng tay cho Jimin. "Nói đúng ra là làm rước khi nó chính thức lên đàn Park ở với Minyoung. Nó muốn chúng ta không bao giờ quên quê nhà là nơi nào, và cái vòng này chính là minh chứng điều đó.

"Quê nhà?"

Jimin biết bố mình chưa bao giờ nhìn nhận đàn Park là nhà ông ấy. Ông luôn tự cô lập mình với mọi người xung quanh, dị nghị và thù hằn luôn bủa vây một omega khác đàn nhưng lại là bạn đời của alpha thủ lĩnh. Nhưng có lẽ ông cũng chẳng xem đàn Kim là nhà nốt, cóp ai ở đây nhìn nhận bạn đời của ông đâu. Kim Yoojoon không có nơi nào có thể là quê nhà.

Như Jimin đang có bây giờ đây.

Chaerin đưa khung ảnh cho cậu, và Jimin không hề ngạc nhiên khi nhận ra tỏng đó chính là bố mẹ mình, nhưng dĩ nhiên, tim cậu vẫn khẽ nhói đau. Hai người họ trong cực kì hạnh phúc, đang ôm nhau cạnh một bụi hoa kim ngân sum xuê nở. Có lẽ đó là bức ảnh được chụp lúc mùa hạ đã chín muồi, tóc mẹ dài trải mượt dưới ánh mặt trời, bố thì đang cười ấm áp hệt như người có thể chiến đấu với mặt trời. Mà có lẽ, người đã làm thế thật.

"Con không hiểu." Jimin thì thầm, tay bấu chặt lên khung ảnh.

Chaerin cười rất nhẹ. "Con không hiểu sao? Đơn giản quá mà. Ta nghĩ quê nhà của con cũng chính là khi ở cùng cậu ấy, đúng không?"

Cùng cậu ấy? Jimin hiểu ngay Chaerin đang ám chỉ ai, cậu hướng người về phía cửa ngay lúc Jungkook xuất hiện, cậu ấy lập tức mỉm cười khi bắt gặp mắt Jimin. Chính cậu cũng không tự chủ được mà cười đáp trả, con sói bên trong lại sướng rơn lên rồi khi gặp được alpha nó yêu.

Oh. Jimin chớp mắt. Cậu hoàn toàn hiểu.

"Thấy chưa? Đơn giản mà," Chaerin dịu dàng nói. "Nhà là nơi người con yêu đang ở."

Nên có lẽ bố cậu đã có một quê nhà của riêng ông chăng. Và khi Jungkook ôm chặt cậu vào lòng, Jimin biết mình cũng đã có một nơi như thế.

Jimin đã tìm thấy nhà mình, cùng với Jungkook.

"Chú đang nướng bánh rồi, và chú muốn em đi khỏi bếp vì em cứ làm phiền chú hoài," Jungkook càu nhàu, cằm dựa lên vai Jimin, hệt như một đứa nhóc nghịch ngợm quá mức bị bố mẹ mình mắng vậy khiến Jimin cười phá lên.

"Em đúng là hay làm người khác phân tâm đó, nếu anh phải nói thật thì là vậy cún à. Nhưng anh thấy vậy hay mà." Jimin vuốt mái tóc mềm của Jungkook, và hôn lên má người kia, nhưng trước khi cậu rút lui thành công, Jungkook đã thò móng vuốt bóp mạnh lên hai má Jimin.

"Em đã nói là không được gọi em cún nữa mà?" Jungkook giả vờ giận. Tay càng bóp mạnh hơn, rồi hôn chóc lên môi người kia.

"Con nít bây giờ thật là," Chaerin thở dài, và đến lúc này hình như Jungkook mới phát hiện bà đang đứng đây, cậu ấy giật bắn mình buông hẳn hai tay rồi ngượng ngùng ho ho ho ho. Ít nhất thì cũng còn biết xấu hổ đấy, mặc dù Chaerin chỉ cười và xua tay khi cậu xin lỗi.

"Nhưng Jimin à," bà nói tiếp. "Con có hiểu ta đang muốn nói gì không?"

"Con-ừm, hiểu một chút? Con không dám chắc..."

Chaerin cười, "Đừng ngại bước chân ra ngoài kia con nhé. Nhà là nơi tim con thuộc về. Những nơi xa lạ không đáng sợ khi con biết mình có một nơi như thế tồn tại đâu."

Không, dĩ nhiên là Jimin không sợ hãi.

Phải nói là cậu còn có chút phấn khích. Cả thế giới ngoài kia đang rộng mở chào đón họ-cậu và Jungkook có thể nhìn ngắm rất nhiều thứ, không chỉ là cánh rừng này, ngọn núi này nữa. Có thể gặp được rất nhiều người, gặp rất nhiều chuyện mà cả đời Jimin chưa bao giờ dám mơ tới, cảm nhận được nước biển mặn mòi, cảm nhận được cả cái ấm áp trong thành phố. Và đúng vậy, sẽ rất đáng sợ phải rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên và phóng mình vào một nơi hoàn toàn mới mẻ đúng như Chaerin đã nói.

Nhưng Jimin không bỏ quê nhà của cậu lại phía sau.

Jimin nhìn chiếc vòng da đang đeo trên tay mình. "Con không nghĩ con cần nó đâu," cậu nói, nhìn cô mình. "Cô giữ nó giúp con nhé?"

Bà có vẻ gần như là nhẹ nhõm khi nghe Jimin nói thế, và cẩn thận cầm lại chiếc vòng từ tay Jimin.

"Dĩ nhiên, chúng sẽ luôn ở đây chờ con trở về. Tất cả chúng ta cũng vậy."


Ngày phải khởi hành rất nhanh đã đến, Jimin cảm thấy vừa lo lắng vừa phấn khởi. Cậu cố tình nằm nướng trên giường thật lâu, cố gắng khắc ghi cái chăn thân thuộc này, căn phòng của Jungkook mà cậu đã quen này, cái ấm áp này, cái không khí yên bình này vào tim. Jungkook cũng vậy, cậu ấy nhìn vào từng bức tường, từng khung cảnh một, và một chút cũng không rời Seokjin. Nói một cách khác, chuyện chia tay này có chút làm khó Jungkook, vì cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi nhà, khỏi làng, khỏi anh mình cả, nhưng Jungkook vô cùng kiên quyết. Cậu sẽ đi cùng Jimin.

Sau bữa sáng, Jimin đi đến khu mộ. Cậu phải tạm biệt bà mình trước khi đi, kể cho bà nghe rằng cậu sẽ tìm Jihyun và hứa rằng sẽ mang em mình về với bà. "Chúng ta không chờ đợi trong vô vọng đâu bà ơi," Jimin thì thầm, gió bỗng vuốt ve nhẹ nhàng lên má cậu, có lẽ bà đã nghe thấy chăng.

Jimin đi về phía phần mộ của bố mẹ Jungkook và cười. "Khi con về con sẽ mang hoa nhài đến, con hứa đấy. Và oh-con xin hứa sẽ bảo vệ cho cậu ấy."

"Thật không đấy?"

Jimin không ngạc nhiên khi nghe giọng phía sau mình, cậu đã cảm nhận được Jungkook đến gần từ lúc nãy, nhưng vẫn thét toáng lên khi bị người kia vác lên vai. "Kook! Em không-đồ ngốc này-"

"Đừng lo lắng bà ngoại Park," Jungkook cắt ngang lời Jimin, rõ là đang cười. "Con sẽ chăm sóc cho Snowflake bé nhỏ của chúng ta."

Jimin không nhúc nhích nữa, cậu quá ngạc nhiên vì giọng nói chân thành của Jungkook. Jimin có thể cảm nhận rất rõ người này đang cố làm cậu thoải mái hơn trước khi đi, nhưng dù có cố tỏ vẻ đùa vui thế nào, vẫn không làm Jimin bỏ lỡ vẻ chân thành của cậu ấy được. Đồ ngốc, Jimin cười. Cậu có lẽ đã yêu nhầm một tên ngốc rồi.

"Và tụi con cũng sẽ mang về mấy bụi kim ngân nữa," Jungkook nói thêm, Jimin giờ đã cười thành tiếng sau lưng cậu.

Ngốc hay không cũng mặc, nhưng chắc chắn là lựa chọn đúng rồi.

Cả buổi sáng chớp mắt đã trôi qua-Jimin còn chưa kịp làm gì thì họ đã đứng bên biên giới làng rồi, và tất cả đã sẵn sàng đi về phía rừng, thẳng tiến đến con đường.

Có vài người ra đến tận đây để nói lời tạm biệt, nhưng Jimin không để bản thân mình buồn. Cậu biết đây không phải là không bao giờ gặp lại nữa. Họ sẽ quay lại ngay sau khi xong việc.

Và chắc chắn hai người họ sẽ không trở về một mình.

"Cẩn thận nhé hai đứa," Jiwoo vỗ vỗ vào vai Jungkook rồi ôm Jimin. "Ta không thể chăm sóc hai đứa nữa nên nhớ phải ngoan nhé. Đừng có mãi cãi nhau. Đây là một danh sách thuốc ta cần hai đứa mua về đây, nhớ tìm đủ nhé."

Jimin cầm lấy tờ giấy nhỏ từ tay bà và nhét vào túi, cậu cười vang. "Dạ, tụi con biết rồi." Và cậu lại ôm bà lần nữa, chặt hơn, lâu hơn. Từ đầu đến giờ Jiwoo luôn là người an ủi cậu nhiều nhất, đây là người đầu tiên Jimin tin tưởng-trước cả Jungkook. Cậu sẽ nhớ mùi quen thuộc của bà lắm, cả tính cách bình tĩnh của bà nữa. "Cảm ơn bà vì tất cả, Jiwoo à."

Jiwoo chỉ cười, lắc đầu. "Con cứ thích cảm ơn mấy cái chuyện nhỏ xíu xiu."

Nhỏ hay không, nếu không có sự tốt bụng của bà, Jimin đã chết rồi.

"Thôi nào," Jungkook đẩy đẩy Jimin. "Phải đi rồi nếu chúng ta muốn đến Busan trước khi mặt trời lặn. Thủ lĩnh đàn đã nói chủ nhà sẽ chờ chúng ta để đưa chìa khóa nhà còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro