Chap 8: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe này," Jungkook thở dài. "Tôi biết anh không thích chuyện này chút nào- tôi cũng chẳng thích thú gì đâu, nhưng anh cần phải ăn. Anh sẽ không khá được đâu nếu cứ thế này mãi."

"Có lẽ như thế sẽ tốt hơn thì sao," Jimin đáp, giọng hầu như chỉ còn là một tiếng thì thầm. Jungkook lại nghe thấy từng lời rõ ràng và sắc cạnh- dù sao thì người kia cũng đang nép sát vào vai cậu cơ mà.

Jimin có một khả năng phi thường trong việc khiến Jungkook buồn bã chỉ với một vài từ. Có gì đó xấu xí đến cùng cực trong cái cách Jimin nói một cách bình tĩnh, chắc chắn, như thể anh ấy chẳng hề lo lắng cho chính sinh mạng của mình dù chỉ một chút. Lại là cái mớ "tôi chẳng muốn sống nữa" giống hệt lần trước đây.

Một thứ nữa mà Jungkook ghét.

Cậu muốn Jimin phải sống, và đó là một thứ hiếm hoi mà cả phần người và phần sói trong Jungkook đều hoàn toàn đồng ý.

"Đừng," cậu gầm lên, giọng trầm và cảnh cáo. "Đừng có nói vậy."

Jimin né người ra khỏi Jungkook nhanh đến nỗi anh ấy ngả ngửa xuống giường và khóc lên một tiếng đau đớn. Mùi của người kia xao động, có mùi sợ hãi và nhanh chóng trở thành cay đắng, có cả bực bội bên trong. Jungkook phát hiện ra nỗi bực dọc của mình lụi tàn trong chớp mắt, cái lo lắng từ nãy đến giờ lại xâm chiếm tâm trí cậu.

"Jimin, tôi-"

"Im đi," omega ấy rít qua kẽ răng, mắt nhắm nghiền và tay bấu chặt lấy drap giường như thể muốn truyền cơn đau đớn của mình cho nó. Dù gương mặt tái nhợt đến mức đáng lo, nhưng gò má Jimin lại đỏ bừng đến không tự nhiên. Cơn sốt lại trỗi dậy lần nữa.

"Jimin", Jungkook vẫn nói tiếp mặc cho người kia đã mắng mình. "Mở mắt ra và thở đi nào." Cậu muốn nhìn thấy mắt Jimin, bởi vì đó là cách duy nhất để Jungkook có thể hiểu người kia đang nghĩ gì, dù chỉ là một chút.

Nhưng có vẻ Jimin quyết định rằng "lượng-Jungkook" mà anh ấy cần hôn nay đã đủ rồi, nên vẫn cương quyết không mở mắt ra. Có lẽ đó là một biểu hiện của việc lành thương-ngày hôm qua chẳng có cuộc cãi vã nào cả.

Con sói bên trong Jungkook lại không đồng tình. Jimin chỉ là đang cứng đầu thôi, chẳng khá hơn cái quái gì hết.

Quá kiêu hãnh, Jungkook nghĩ. Cả hai đứa mình đều quá kiêu hãnh rồi.

Cậu hiểu rằng mình sẽ không thể khiến Jimin hợp tác được để đút anh ấy ăn ngay bây giờ. Vì thế, cậu chọn cách giải quyết thứ hai: đảm bảo cho anh ấy nghỉ ngơi.

Jungkook lắc nhẹ đầu và ngồi dậy, nhanh chóng cởi áo và đặt nó xuống cái ghế cạnh đó, những mảnh quần áo còn lại cũng nhanh chóng tham gia lên ghế.

Rồi cậu hóa thành sói.

Jimin mở bừng mắt chỉ khi một lần nữa được bộ lông thô ráp ấm áp kia chạm vào da mình, có gì đó ẩm và lạnh đang liếm lên má cậu. Đôi mắt vàng rực của Jungkook đang nhìn chằm chằm với sự bực mình thấy rõ, và mũi chạm lên mặt Jimin.

Jimin cũng bực mình không kém khi phát hiện ra cái bực mình trong đôi con ngươi kia không thật, trong đó rực rỡ toàn là lo lắng.

"Alpha ngu ngốc." Jimin lẩm bẩm, nhưng cậu không thèm cãi nữa khi Jungkook ngồi xuống cạnh mình. Còn lạ lùng hơn, Jimin nhích đến bên người kia gần thêm chút, và giấu mặt mình vào đám lông mềm mại quanh cổ sói. Con sói ấy khịt mũi-một dấu hiệu rõ ràng cho việc thích thú.

Nhưng Jimin không quan tâm, cậu chỉ tập trung tận hưởng mùi gỗ tuyết tùng ấy, mắt nhắm nghiền mặt cho bản thân không hề muốn. Hiện giờ cả người cậu nóng bừng và không sạch sẽ gì mấy nhưng ít ra thì mùi của người kia đang làm cái đau đớn trên người Jimin tan đi bớt, và để giấc ngủ kéo đến dễ dàng hơn.

Nhưng ác mộng thì chẳng dễ dàng đến vậy. Nó lại ăn tươi nuốt sống cậu lần nữa.

Jimin mơ về những tiếng gầm, tiếng thét, về nỗi đau của mình, về niềm vui của người khác, mơ về những đóa hoa đỏ thắm nở bừng trên tuyết trắng. Cậu nhìn thấy những khung cảnh chân thực về những con sói, chúng đang chiến đấu, và con người, chỉ đứng nhìn, và rồi đôi mắt xanh ấy, đôi mắt xanh trống rỗng nhìn vào bầu trời vô định.

Trong giấc mơ, có con sói đang nằm trên mặt đất, không cử động, và chậm rãi, khi hơi thở cuối cùng của nó tan biến, thân hình con sói dần biến đổi. Lông trắng biến thành da tái nhợt, một mái tóc dài vàng rực như sao trời. Đôi môi bà đã thành màu xanh. Một bàn tay tìm đến bên cậu, nhưng đường còn quá xa, mà bà đã phải đi rồi.

Jimin luôn ở quá xa.

Và rồi giấc mơ lặp lại, chỉ có hình bóng con sói trong đó là đổi thay. Đầu tiên là ông, sau đó là người đàn ông với đôi mắt hổ phách vàng rực. Em trai cậu. Rồi lại đến bà, theo sau đó là Taehyung và Jiwoo. Và Jimin, mỗi một lần như thế, đều ở quá xa và vô phương ứng cứu, cậu chỉ đứng nhìn và chứng kiến hơi thở cuối cùng của họ.

Nhưng đến khi một đôi mắt vàng quen thuộc nhìn chằm chằm vào cậu, trống rỗng đến rợn người, đến khi đó thì Jimin thét lên.

Cậu đang ở quá xa, quá xa và Jungkook thì chẳng thở nữa, không thở nữa và đó là lỗi của Jimin-

Có gì đó ấm áp đang ôm gò má cậu.

"Mở mắt ra đi, Jimin. Vì em, mở mắt ra xem nào."

Và cậu thức giấc, ngực thắt lại vì không thở được, và hoảng loạn thấm đẫm trong từng dây thần kinh. Gò má ướt đẫm và cả người run rẩy như những chiếc lá khô bị bão táp xoay vần, và một bàn tay đang đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng lay tỉnh, ấm áp và quen thuộc.

"Jimin, thở." Khốn kiếp, đó là giọng Jungkook mà, phải là giọng Jungkook mới được. "Thở và nhìn em này."

Và Jimin chớp mắt, liên tục, để có thể nhìn qua được hàng nước mắt và thở được một hơi dài, cái đau đớn và kiệt lực nhanh chóng quay trở lại rõ ràng. Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt vàng rực của Jungkook là ấm tựa lửa hồng mà thôi.

Nhẹ nhõm như một cơn sóng vỗ ập vào mọi giác quan của Jimin.

"J-Jungkook—"

"Em đây." Jungkook thì thầm, nhẹ nhàng cắt ngang lời Jimin nói. Như thể cậu ấy biết chính xác mình nên nói gì. "Giờ thì thở đi. Chậm thôi, hít vào, thở ra, Jimin, thở. Em chẳng đi đâu cả."

Những lời đó chỉ khiến Jimin khóc lớn hơn mà thôi, người kia không còn lí trí chỉ biết tìm cậu và đòi được ôm. Jungkook thở dài, nhưng cậu làm y như thế, để người kia giấu mặt vào cổ mình, tìm kiếm mùi của mình trên đó.

"Thở," Jungkook lại thì thầm, và chủ đích tỏa ra mùi khiến omega kia bình tĩnh lại. Lần này Jimin làm đúng như thế, chậm rãi hít vào, thở ra, và đầu óc mụ đi vì mùi của gỗ tuyết tùng và hương liệu. Cái run rẩy của Jimin tan biến, nhưng nước mắt chắc hẳn còn lâu mới khô được.

Jungkook kiên nhẫn. Cậu để người kia khóc, nước mắt rơi thành giọt trên áo mình, để người kia khóc thật lâu, cho đến lúc tiếng khóc thổn thức chỉ còn là nức nở khẽ khàng, cậu vẫn không đẩy Jimin ra. Jungkook chỉ xoa lên những nơi không bị thương trên lưng người ấy, an ủi, nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng để không động vào vết thương.

Cánh cửa mở rầm và một ánh nến len vào trong. Jimin rên lên vì khó chịu, càng giấu người sâu hơn vào cánh tay Jungkook, anh ấy chưa đủ tỉnh táo để nhận ra bất cứ điều gì.

Và tiếng gầm Jungkook phát ra lúc này có âm lượng chấn động cả màng nhĩ.

"Có chuyện gì?" Jiwoo làm lơ nó, bản năng của bà đã vượt qua được bản năng thống trị của alpha. "Ta nghe có tiếng thét-"

"Không gì hết." Jungkook nhăn nhó, cánh tay đang vòng quanh người Jimin càng chặt hơn. "Tụi con ổn."

Mắt Jiwoo lóe lên. "Nghe này nhóc, con có lẽ là một alpha thật và Jimin có lẽ đã lựa chọn con là người bảo vệ của cậu ấy, nhưng đừng có nghĩ là con có thể dùng cái giọng đó nói chuyện với ta-"

"Jiwoo. Làm ơn đi mà." Jungkook đã có chút mềm mỏng, nhưng chẳng có chút nghi ngờ nào về cái giận dữ trong giọng nói. "Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Con xử lý được mà, bà cứ đi ngủ đi."

"Jimin bị đau sao?"

Họ đang nói chuyện như thể Jimin không hề hiện diện ở đây.

"Anh ấy sẽ ổn thôi."

"Jungkook—"

"Con chắc đấy, Jiwoo. Nhưng bây giờ thì bà đi giúp con. Con đang cực kì gần với việc mất kiềm chế, và con mong bà mau đi đi trước khi chuyện đó xảy ra."

Nhưng cậu sẽ không làm tổn thương Jimin, và chuyện này chắc chắn là thế mà không cần hứa hẹn. Trước khi rời đi, Jiwoo cho Jimin một cái nhìn cực kì lo lắng, nhưng với Jungkook, đó lại là một ánh mắt bực mình. Ngay khi cánh cửa đóng lại, bóng tối lại bao trùm lấy họ lần nữa, cả Jungkook và Jimin đều nhẹ nhõm trông thấy.

Chỉ đến khi đó Jimin mới nhận ra mình đang giấu mặt vào hõm cổ Jungkook, và cả cơ thể được giấu kín kẽ trong vòng ôm của người kia. Oh, và Jungkook còn chẳng mặc áo nữa chứ.

Fuck.

Jimin giật người ra khỏi đó một cách đột ngột đến mức suýt nữa thì lộn người ra phía sau, nhưng lần này Jungkook đã đủ nhanh để giữ cậu lại.

"Cẩn thận chút," alpha ấy thì thầm. Jimin chỉ mới vừa nhận ra tư thế của họ đây thôi. Cậu đang nằm trên người Jungkook, với duy nhất cái áo cũ của Taehyung và quần lót trên người mình. Jungkook còn chẳng mặc gì ngoài cái khăn trải lúc nãy vớ đại và đắp lên thân dưới.

Oh Chúa ơi.

Jimin không biết đó có phải là do xấu hổ hay do cơn sốt, mà da cậu nóng hâm hấp. Hay tệ hơn, lại còn một thứ khác còn nóng cháy.

"C-cậu-cậu có thể-"

"Sao cơ?" Jungkook không hiểu chút gì.

"Làm ơn mặc quần vào đi."

"Oh."

Jungkook nhìn xuống dưới mình, rồi lại nhìn lên Jimin. Omega ấy đang không nhìn vào cậu, nhưng cả hai đều ngượng chín cả mặt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro