CHƯƠNG 01: CHÀNG TRAI VÀ 500K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới vòi sen, anh ta đang tận hưởng sự vuốt ve từ làn nước mát lạnh kèm với cảm giác râm ran nơi phía sau cơ thể vẫn còn sót lại từ đêm qua. Bá Nam bóp chặt mông rồi lại chà xát vòm ngực, nhớ lại đôi bàn tay thô ráp của người tình từng nhịp thật mạnh bạo nhào nặn trên từng thớ thịt của mình. Mân mê cơ thể và miên man nghĩ về những ân ái mới vừa diễn ra vài giờ trước, nó khiến anh rạo rực và cương cứng. Mọi thứ đang tái hiện lại trong tâm trí anh.

Gã trai ấy đẩy mạnh anh ta vào tường rồi áp sát. Cả hai cuồng nhiệt trao nhau những nụ hôn nóng bỏng trong lúc vội vã lột sạch quần áo đối phương nhanh nhất có thể. Họ nghe thấy tiếng tim nhau đang đập loạn xạ một cách dữ dội bên trong lồng ngực. Họ cảm nhận hơi thở nóng ấm gấp gáp đang phả vào mặt nhau. Lưỡi họ quấn lấy nhau, chốc chốc lại tạo ra những âm thanh thật gợi dục và mời gọi. Tay họ mò mẫm nhau đầy cuồng nhiệt. Endorphin đầy trong máu họ.

Gã trai ném anh ta lên giường rồi bắt đầu hôn hít khắp cơ thể. Bá Nam trân người tận hưởng từng đợt sóng khoái cảm mạnh mẽ đang đổ ập lên thân thể có quá nhiều khao khát này khi đôi môi của gã trai kia càng tiến sâu xuống phía dưới. Anh cảm nhận được sự ướt át đang phủ trùm cả dương vật nóng hổi đang cương cứng. Những tiếng rên đê mê rít lên từng đợt khi chiếc lưỡi ma quái của gã trai di chuyển. Gã trai ngẩn lên nhìn anh, mặc dù dưới ánh đèn mờ ảo nhưng anh ta vẫn thấy được sự trìu mến và niềm khao khát ẩn trong đôi mắt ấy. Anh gật đầu.
Có quá nhiều cảm xúc đang diễn ra cùng lúc.

Nỗi đau...

Niềm vui sướng...

Những quyết định...

Sự do dự...

...

Bá Nam cảm nhận được có thứ gì đó nóng ấm đang dần đi vào cơ thể mình. Anh nín thở, mắt nhắm nghiền khi thứ đó tiến mỗi lúc một sâu hơn vào bên trong. Sự đau đớn dường như cô đọng lại thành giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt đang nhắm chặt. Gã trai bắt đầu đánh từng nhịp nhịp nhàng vào cơ thể đầy mồ hôi, đôi bàn tay thô ráp bắt đầu nhào nặn vòm ngực anh. Bá Nam bắt đầu thở mạnh hơn khi nhịp điệu tăng dần. Hai tay anh bấu chặt tấm ga giường, đôi mắt có quá nhiều suy tư ẩn sâu trong đó đang nhìn gã trai hì hục làm tình. Anh nằm sấp lại, tiếp tục cảm nhận sự trống trãi bên trong mình đang được lấp đầy dần. Hai tấm thân nhễ nhại mồ hôi áp sát lấy nhau. Họ dính chặt và đồng điệu theo từng nhịp yêu thương. Tay đan lấy nhau rồi vỡ òa cùng lúc. Không ai nói gì cả, chỉ im lặng và trôi dạt theo dòng cảm xúc và suy nghĩ cá nhân. Họ vẫn nằm như thế, nhận từ nhau sự nồng nàn sau cuối trước khi bình minh chia cắt...

Tuổi thanh xuân của anh ta lại bị dòng nước cuốn trôi.

Bá Nam nhìn mình qua gương, không mảnh vải che thân. Anh ta hài lòng với dáng vẻ hiện tai, một cơ thể săn chắc với những múi cơ đẹp đẽ. Anh ta là kẻ theo chủ nghĩa tự yêu bản thân. Anh yêu cặp môi không quá dày đầy khiêu gợi của mình. Yêu chiếc mũi cao gọn nằm giữa đôi mắt màu nâu nhạt đượm chút ưu buồn. Anh yêu từng đặc điểm ấy được sắp xếp quá hoàn hảo trên khuôn mặt góc cạnh này. Bá Nam làm khô và tạo nếp cho mái tóc được cắt theo kiểu floptop bằng máy sấy và một ít wax. Mùi hương nhẹ của thứ sáp trắng anh vuốt lên tóc gợi thật nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm anh chưa bao giờ muốn nghĩ đến, nhưng cũng chưa bao giờ quên được. Anh chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng vải mềm đi kèm với chiếc cà vạt trơn màu xám cùng chiếc quần tây cùng màu vào ngày cuối tuần đầu tháng Sáu. Anh vuốt nhẹ một bên hàm đang bắt đầu mọc đám râu mới xanh um, miệng nhoẻn cười, "PERFECT!"

...
...
...

Thời tiết mùa này đỏng đảnh như những cô tiểu thư đài các. Mới đấy trời còn đổ lửa với những tia nắng gắt gỏng mà giờ thì mọi thứ bị phủ trùm trong một trận mưa lớn.

Bá Nam thích mưa. Anh thích một cơn mưa phùn dịu dàng tung bay lất phất. Anh cũng thích những cơn mưa rào thấm đẫm nhạt nhòa, hoặc đó là những cơn mưa bão dữ dội. Một sở thích không có lí do, đơn giản là thích thế thôi. Anh ta có thể bỏ ra hàng giờ liền chỉ để gắn headphone và bật tiếng mưa rơi để nghe. Hoặc, ngồi đấy và nhìn xuyên qua màn mưa vào một nơi xa xăm nào đấy. Anh ta cũng có thể đắm mình trong những cơn mưa, bước ung dung mặc cho bao ánh mắt đổ dồn về đầy vẻ nghi hoặc. Tóm lại là anh ta rất thích mưa và trời thì đang đổ một cơn mưa thật lớn. Thật hả hê và hợp với ý anh ta.

"... Anh giờ đã như mây dạt trôi phương nào
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cát mềm đêm nao bước chân đôi ta in hằn
Sóng đã xóa nhòa những bước chân
Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu
Nhớ chăng tình em mãi luôn chờ mong..."

Anh ta bật cười khi không biết đấy là sự ngẫu nghiên hay cố tình của một ai đó chỉnh nhạc bên trong. Cơn mưa chợt đến và bài hát "Mưa trên biển vắng" qua giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy da diết của nữ ca sĩ Ngọc Lan cũng được bật lên. "Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm..." Bất chợt Bá Nam hát thầm theo bài hát. Hướng mắt ra ngoài cửa kính để nhìn dòng người đang chạy mưa. "Thật xô bồ!", anh nghĩ. Những con sóng xóa nhòa những bước chân in hằn trên cát, hay chính dòng đời này xô đẩy để giờ đây anh như thế này, ngồi nơi đây và lòng đầy những trắc ẩn. Nở một nụ cười nửa miệng, anh xót xa bản thân và khinh bỉ cuộc đời này.

"CHÚC ANH MỘT CHỦ NHẬT VUI VẺ"

Điện thoại báo có tin nhắn mới, một lời chúc từ số có trong danh bạ được anh đặt cho cái tên "Nhật Vũ 500k". Giờ thì anh lại chuyển thành một nụ cười buồn nhàn nhạt khi đọc dòng tin. Thật tâm trạng với những giai điệu buồn man mát và ngoài kia là những giọt mưa đang rơi réo rắt, Bá Nam thả trôi tâm trí mình về với những kí ức.

Một ngày cuối tháng nào đó của hơn ba năm trước, một ngày hẳn đã không có gì đặc biệt nếu như điều ấy không xảy ra. Bá Nam lái chiếc BMW màu đen bóng nhoáng đến "CON GÀ TRỐNG", một hộp đêm thân thuộc. Anh lại ngồi chỗ cũ, một nơi khá khuất và tách biệt với sự nhốn nháo, nhấm nháp một ly rượu đắt tiền và trông theo những con người ngoài kia đang nhún nhảy.

Một cậu trai còn khá trẻ, trông chỉ hơn hai mươi tuổi, bước lại chỗ của anh ta và đặt lên bàn một xấp năm tờ giấy bạc mệnh giá một trăm ngàn đồng.

"Gì thế nhóc?"

"Tối nay tôi muốn đi chơi với anh."

Bá Nam cười khẩy, anh đưa mắt rà dọc khắp kẻ đối diện. Một tên sinh viên có vẻ đàng hoàng, mặc một chiếc áo phông màu trắng trơn và chiếc quần jeans đơn giản. Anh ta lại ngó xuống năm tờ bạc giấy xanh trên bàn. Anh nhận ra với vài người thì giá trị bản thân anh chỉ xấp xỉ bấy nhiêu đây thôi. Một chút cay đắng ngự trị trên nụ cười méo mó. Từng ngón tay chạm vào những tờ polymer lạnh tanh. Anh mỉm cười mỉa mai bản thân vì điều đó.

"Ai chỉ cậu lại đây thế nhóc?" Vừa hỏi xong anh chợt nhận ra câu trả lời, một ai đó ngồi đằng xa vẫy vẫy tay thay cho lời chào hỏi, "Thì ra là thằng đĩ đó à." Anh lầm rầm.

"Anh đi đúng không? Tôi n...nư... hứng lắm rồi."

Bỏ mặc gã kia, Bá Nam không nhịn được cười khi thấy cậu trai nói lắp. "Ê nhóc, muốn thử nói tục tĩu mà không dám đúng không? Đừng có tập tành mấy cái này, mẹ nhóc mà hay là đè ra đánh cho banh đít đấy." Anh ta vẫn tiếp tục cười lớn, tay ra hiệu cho phục vụ đem thêm hai ly rượu mới.

Cậu trai trẻ tỏ ra lúng túng khi nhận được những tràng cười liên tiếp của người đối diện. Điều đó càng khiến cậu nói lắp nhiều hơn. Cậu ta vớ ngay một ly rượu khi phục vụ vừa đem ra và nốc cạn ngay sau đó. Tiếp theo, cậu bắt đầu sặc sụa vì không nghĩ thứ vừa cho vào mồm lại khó uống như vậy. Kẻ đối diện lại không thể nhịn được cười.

"OK! Chúng ta đi thôi."

Anh ta nói xong liền kéo cậu sinh viên ra khỏi hộp đêm, không quên quay lại tặng cho kẻ ngồi phía xa kia một ngón tay thối.
...

Bá Nam trộm quan sát người ngồi bên cạnh khi cả hai đã ở trong xe. Đèn đường hắt lên nét điển trai trên khuôn mặt cậu chàng, mái tóc hớt cao, chiếc mũi gọn, không quá cao nằm hài hòa cùng một đôi môi khá mỏng. Anh đưa mắt nhìn bộ ngực đang phập phồng vì hồi hộp của cậu nhóc, cả cách mà cậu bậm miệng và đánh lưỡi quanh môi để giải tỏa căng thẳng. Đã hơn mười phút trên xe, cậu ta chưa hề nói một lời nào.

"Cậu tên gì?" Bá Nam đánh tiếng.

"Nam!" Cậu trả lời cộc lốc.

"À ha, trùng tên rồi. Nhưng tôi dám chắc là cậu giới thiệu tên giả."

Cậu trai im lặng.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Chơi đĩ thôi mà, sao anh lại phải hỏi nhiều thế chứ?"

"Tôi sợ phải ngồi bốc lịch đấy mà."

"22"

"Cái này thì tôi nghĩ là cậu không khai giả."

"Sao anh lại làm nghề này vậy?"

Bá Nam biết trước thế nào câu hỏi này cũng sẽ được đặt ra, anh khẽ nhún vai, "Thì làm thôi. Nghề nào chẳng phải là nghề."

"Trông anh cũng ra dáng trí thức, lại đi xe sang trọng thế này. Lần đầu tôi mới biết một người hành nghề này mà giống anh thế này." Cậu trai vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"Khi cậu lớn thêm chút nữa, chạm mặt với đời, cậu sẽ thấy có khối đứa đĩ cũng như tôi vậy thôi." Bá Nam cười lớn.

"Có gì vui khi làm nghề này chứ?" Giọng nói cậu vẫn rất nghiêm túc.

"Không phải ai muốn làm cái nghề này cũng được đâu nhé nhóc. Phải có duyên mới làm được đấy chứ. Kiểu như duyên số vậy đó, sanh ra là để làm cái nghề này vậy đó." Bá Nam vẫn tiếp tục cười lớn.
...

Tiếng điện thoại kéo Bá Nam trở về với hiện tại, những hình ảnh thuộc về kí ức bỗng trắng xóa như màn mưa dày đặc ở bên ngoài cửa kính. Anh với lấy điện thoại và nghe máy. "Hôm nay mình sẽ ôn lại những chuyện của ngày xưa vậy."

...
...

Trở về nhà mang theo nỗi buồn man mác trên đôi mắt ngà ngà và men say đặc quánh trong hơi thở. Sự vắng lặng, nỗi trống trải trong căn nhà mang đến cho anh cảm giác cô đơn sâu sắc. Từng bước chân trần lạng quạng trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh bước thẳng đến bên tủ lạnh, lấy một ít đá cho vào cốc. Với tay lấy một chai rượu trên giá và rót đầy. Một hơi dài nốc cạn.

Tiện tay anh bật chiếc đĩa đang có sẵn trong khay, căn phòng được lấp đầy trong âm nhạc. Cầm một cốc rượu khác, Bá Nam bước nghiêng ngả về phía cửa sổ. Anh dừng lại bên bàn ăn đặt gần đó. Một xấp gồm năm tờ bạc xanh mệnh giá một trăm ngàn đồng nằm dưới giá đựng nến anh sử dụng trong buổi tiệc tối qua. Bá Nam run rẩy vì xúc động, anh cầm những tờ tiền lạnh tanh rồi bật khóc. Lí trí buộc anh phải ngăn những giọt nước mắt ấy lại, phải mạnh mẽ hơn nhưng không hiểu vì sao những giọt nước mặn đắng ấy cứ tràn ra liên tục không thể nào kiểm soát được. Cả người anh rệu rã không còn tí sức lực nào, anh ngồi phục xuống sàn nhà, khóc nức nở.

Cả căn phòng văng vẳng giọng hát nồng nàn tha thiết của Mỹ Tâm trong nhạc khúc "Hơi Ấm Ngày Xưa".

"...Để những tiếc nuối trong em ngỡ là phút cuối
Anh đi mãi sẽ không quay về đây nữa...
Ngày anh đi mang theo một trời thương nhớ chẳng một lời
Để những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim
Và em bơ vơ tìm trong nỗi nhớ đã nhạt nhòa
Chiếc nhẫn hôm nào vẫn còn hơi ấm như anh đang còn...
Về đi anh ơi... về đi anh ơi...
Về đây bên em... về đây bên em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro