Em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:00 am | Seoul, Korea


Kết thúc một ngày dài đằng đẵng, Rosie thả mình nằm thượt trên chiếc giường ấm áp. Ấm áp không? Không, chỉ là một cảm giác bức bối đến khó chịu và bỗng dưng, nỗi buồn ở đâu cứ ập đến, đánh vào con tim cô đơn và mệt mỏi đến cùng cực... Nước mắt của cô bỗng rơi.


Với tay lấy chiếc điện thoại, chần chừ một lúc, cô lại mở mục tin nhắn - và cứ vậy, chầm chậm đọc lại một dòng tin đã cũ từ một số liên lạc không tên - à không, nó đã từng có tên...


"Anh xin lỗi! Có vẻ anh đã khiến cho em phải mệt mỏi rồi"


"Ừ! Mình tạm rời xa nhau nhé... Giữ sức khỏe và hãy luôn chú ý đến đôi chân của em... Cẩn thận và đừng làm nó đau nữa nhé..."


Từng lời nói, từng kí ức cứ như một cuộn phim quay chậm trước mắt cô... Cô từng nghĩ mình là loại người lý trí và cô luôn tin như vậy. Chẳng phải sao? 


Cô đã một thân một mình bay hơn nửa vòng trái đất, từ Melbourne - một thành phố phương tây về lại Hàn Quốc - quê hương của cô để thực hiện ước mơ của mình.


Cô đã trải qua biết bao khó khăn, vất vả để ước mơ ấy dần định hình... Những đêm trằn trọc thao thức vì nhớ nhà, nhớ ba, mẹ, chị Alice... Những hôm miệt mài trong phòng tập từ sáng đến tối muộn, chỉ để những bước nhảy vững chắc hơn, dẻo dai hơn... Những hôm đầu gối đau rát... hay những hôm bị trách mắng, kiểm điểm trước tập thể chỉ vì sụt phong độ ở lần kiểm tra của tháng nọ... Tất cả, không phải cô đã đều vượt qua hay sao?


Vậy mà giờ đây, khoảnh khắc này, tại sao nước mắt cứ không ngừng dừng lại... 


Cô nhớ anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro