Day I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin có một thói quen. Luôn dễ dàng thoả mãn với mọi việc, ngoại trừ bản thân.

SeokJin có thể thoả mãn với việc luyện tập cực khổ trong nhiều tháng, để khi trời trở lạnh các khớp xương đều đau nhức khó chịu; hay giành cả ngày trời giữa tuyết lạnh bao phủ chỉ để đổi lại vài giây lên hình ngắn ngủi.

SeokJin tự thấy hài lòng với điều đó.

Và một chút khó chịu nhưng đã bị anh bỏ vào góc nào đó trong trái tim. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, SeokJin nhủ thầm khi bàn tay đang áp lên lồng ngực ấm nóng.

SeokJin có thể vui vẻ với việc luôn âm thầm tập luyện không ngơi nghỉ, để khi cơ thể kháng cự thì tìm đến các loại vitamin cùng băng dán giảm đau; kể cả khi cổ họng khô khốc chẳng thể cất thành tiếng, chỉ để đổi lại khoảnh khắc được nghe âm thanh của bản thân trong vài giây ít ỏi.

SeokJin tự thấy hài lòng với điều đó.

Hoặc bàn tay kia tự vỗ lấy vai chính mình.

"Làm tốt lắm, Kim SeokJin"

Nhưng SeokJin chưa bao giờ thấy hài lòng với bản thân. SeokJin cho rằng, những cố gắng ấy vẫn chưa là gì để có thể bắt kịp với mọi người trong nhóm.

Có lẽ, SeokJin không bao giờ có thể cất cánh bay lên được.



_______________________



SeokJin, một chàng trai đầy niềm kiêu hãnh. Trong vòng vài năm ngắn ngủi, từ một người được đào tạo diễn xuất đã trở thành một idol thực thụ chỉ với sự cố gắng không ngừng nghỉ, ngày đêm luyện tập phát âm cùng thanh nhạc, những động tác vũ đạo khó nhằn khi mà Hoseok hay ba cậu em út đều có thể thực hiện dễ dàng.

Ban đầu SeokJin, Yoongi và NamJoon mỗi khi cơ thể không chuyển động theo ý muốn đều chỉ nhìn nhau cười trừ. Lâu dần, nơi góc phòng tập chỉ còn lại anh và NamJoon.

Nhưng so với cương vị trưởng nhóm của NamJoon, SeokJin vẫn luôn là tầm ngắm cho mọi sự vui đùa quá đà trong các chương trình giải trí mà họ tham gia.

"Vậy, ai là người nhảy dở nhất nhóm?"

"Là anh SeokJin."

"Đúng vậy, là anh SeokJin đó ạ."

"Ảnh nhảy cực kì dở luôn."

Sau đó là tràng cười vang vọng bên tai, chói đến mức SeokJin thầm cảm thấy may mắn khi bản thân có thể dựa vào diễn xuất để che giấu cái nhăn mày nhợt nhạt.

SeokJin chỉ nhớ rằng lúc ấy bản thân đã tham gia cùng những người khác cười cợt về khả năng nhảy yếu kém của mình. Lần đầu tiên trên sóng truyền hình.

Ồ không, SeokJin chẳng hề giận các thành viên đâu, vì sau cùng đó cũng chỉ là kịch bản.

Nhưng họ còn quá trẻ, quá trẻ để phát hiện vệt tăm tối xẹt ngang đáy mắt của người anh cả, quá ngây ngô để những lần sau đó trở nên tự nhiên hơn trong việc đùa giỡn này.

Chẳng ai biết về một SeokJin với con đường đột ngột bị rẽ hướng đã cố gắng làm việc chăm chỉ để bắt kịp với các thành viên, chẳng ai biết về một SeokJin đã lén lút tập luyện thêm sau bữa ăn tối hay vào sáng sớm khi mặt trời vẫn chưa tỉnh dậy, chẳng ai biết về một SeokJin đã dẹp bỏ tự tôn của mình để hoà nhập với các thành viên và trở thành một người anh tốt.

Và họ không cần biết.

Khó khăn của mình, chỉ cần mình biết là được.

SeokJin nhìn thấy bóng lưng run rẩy của chàng thanh niên nọ. Khoé môi vẽ lên nụ cười mềm mại, anh đặt tay lên đó vỗ về bờ vai gầy, cậu còn nhiều thứ để học hỏi lắm đó chàng trai à.


_______________________



SeokJin luôn cảm thấy không hài lòng với bản thân ngoại trừ một điều, anh vốn luôn dễ dàng hoàn thành việc củng cố tâm lý, trước cả khi những thành viên kịp nhận ra, SeokJin đã xây dựng bức tường kiên cố để bảo vệ chính mình.

Theo một hướng tích cực nào đó, thì phòng tuyến ấy rất vững chắc và khiến các thành viên phần nào nhẹ nhõm.

Giữa đêm muộn, SeokJin thường vòng hai tay để ôm chặt lấy thân thể. Không phải vì lạnh, chỉ là mọi thứ xa lạ quá khiến SeokJin mất đi cảm giác được che chở thuộc về nơi gọi là nhà.

"Đây sẽ là nhà của tụi mình đó anh."

NamJoon đã nói với anh như thế với đôi mắt lấp lánh ngập tràn niềm vui sướng, cả nỗi lo âu lẫn áp lực hằn lên bóng lưng chàng trai trẻ.

SeokJin, trong một thoáng đã nghĩ điều cậu nói là sự thật.


______________________



SeokJin giữa màn đêm mịt mù, đã nằm cuộn mình trên chiếc giường tầng chật hẹp. Âm thanh kẽo kẹt phát ra mỗi khi SeokJin chuyển động thân thể hòng muốn làm cơn đau dạ dày có thể dịu đi bớt.(SeokJin đã phàn nàn với quản lý rằng chiếc giường quá cũ và nhận lại ánh mắt khó chịu xen lẫn bực tức: "Đợi các cậu nổi tiếng đi rồi chúng ta hãy nói chuyện sau.")

Các thành viên còn lại sau hàng tiếng đồng hồ chìm trong luyện tập, họ giờ đây đang chữa lành mệt mỏi thông qua giấc ngủ quý giá, chẳng màn đến hơi thở đứt quãng từ người anh cả với cái dạ dày trống rỗng.

Ai cũng biết, SeokJin có tình yêu đặc biệt dành cho đồ ăn. Nhưng với cương vị một visual, anh cần phải giữ cho thân hình cân đối bằng các bài tập thể hình và chế độ ăn kiêng địa ngục dưới sự giám sát chặt chẽ từ bên quản lý.

SeokJin lắc đầu. Cơn quặn thắt nơi dạ dày vẫn tiếp tục, trán anh rịn đầy mồ hôi lạnh, ngón tay trắng bệch siết lấy tấm chăn mỏng tan đang bao bọc thân thể, những ngón chân run rẩy co rúm lại theo từng cơn vặn xoắn xoáy vào đại não cái đau âm ỉ.

Đến khi chiếc kim giờ chạm đến số 2 được in trên mặt đồng hồ thì cơn đau đã dần dịu lại. Khoé môi nhợt nhạt phả ra hơi thở nhẹ nhõm. Xem chừng ngày mai lại phải xin anh hai ít tiền để đi bác sĩ vậy. Làm anh cả, không được phép khiến mọi người lo lắng.

Nằm được một lúc, SeokJin phải chấp nhận rằng mình đang đói bụng. Âm thanh phát ra cùng vị chua trào lên cổ họng khiến anh đành phải rời khỏi giường. Mọi thứ xung quanh SeokJin đều quay tròn tựa như vòng lặp có quy luật. Có lẽ do nhịn ăn quá lâu, SeokJin khẽ khựng lại nhắm mắt trong giây lát.

Tiếng đồng hồ treo tường văng vẳng bên tai, một tích hai tắc ba tích bốn tắc, đã ổn, SeokJin nhẩm đếm trong bụng. Đôi mắt lờ đờ mở ra rồi loạng choạng từng bước tiến về phía nhà bếp.

Hai khay ức gà, vài lon bia, các loại vitamin giảm cân và mĩ phẩm làm đẹp, hộp kim chi tuần trước mẹ Jimin mới gửi lên. Chỉ có vậy.

Vì đang trong thời gian ăn kiêng, mọi người đều hạn chế không cho bản thân ăn quá nhiều, và biện pháp là chỉ mua khi cần ăn.

Bởi thế, hiện tại SeokJin đang đối mặt với một cái tủ lạnh gần như trống rỗng (hệt như dạ dày đang kêu gào của anh).

SeokJin khẽ rên rĩ với cảm giác lành lạnh đang phả vào mặt. Thầm tính toán, nếu bây giờ anh ăn mất một khay ức gà thì sáng mai có đủ thức ăn cho mọi người hay không, và chẳng cần vài phép toán mà SeokJin đã trả lời ngay tắp lự. Không.

Mái tóc nâu rối bời khẽ gục xuống trong thất vọng não nề, SeokJin thở dài rót cho mình li nước rồi trở lại phòng ngủ của nhóm. Hi vọng trời sáng thật mau, bàn tay gầy mảnh nhẹ xoa lên vị trí dạ dày khi cổ họng lại cảm thấy chua xót.



___________________________



Cũng như các thành viên, SeokJin luyện tập như một cái máy để cho ra thành quả hoàn hảo nhất mà công ty có thể chấp nhận được.

Mùi mồ hôi, tiếng thở dốc nặng nề cùng không gian chật hẹp của phòng tập khiến tầm mắt SeokJin mờ dần, khoé mắt bị không khí ngột ngạt nung nóng, SeokJin chớp mắt nhiều lần khiến hình ảnh trần nhà vàng nhạt lại hiện ra thật rõ ràng.

Cánh tay rã rời đưa lên ngang mặt che chắn đi ánh đèn huỳnh quang đang khiến mắt anh đau nhức. Lồng ngực phập phồng những hơi thở dồn dập, SeokJin thấy mình đang cố gắng bắt lấy điều gì đó, là ánh đèn cũ kĩ hay ngôi sao thoáng vụt qua kia. Anh không biết.



Có lẽ, tôi sẽ chẳng thể chạm tay tới bầu trời kia


Thế nhưng tôi vẫn muốn vươn tay ra,
Muốn tiếp tục chạy, thêm một chút nữa.


____________________________



SeokJin tự hiểu rằng, đôi khi cố gắng thôi cũng không đem lại thành quả gì.

Nếu so với ba chàng rapper tài năng hay ba cậu em út luôn được nhiều người yêu mến, thì bản thân SeokJin chỉ vì gương mặt này mà được tuyển vào nhóm.

Đó là sự thật không thể chối bỏ khi mà ngay cả Taehyung, người có cùng xuất phát điểm như anh vẫn tiến bộ nhanh chóng, bỏ lại người anh cả khó khăn di chuyển từng bước trên con đường idol.

Và SeokJin lại tự nhủ thầm bản thân phải tiếp tục cố gắng.



______________________________




Đêm sau ngày ra mắt, SeokJin với cơ thể đau nhức cùng tinh thần mệt mỏi vẫn mở to mắt nhìn lên trần nhà. Lớp vôi rẻ tiền không bám dính được lâu mà rơi mất vài mảng để lộ bề xi măng xám xịt bên dưới.

Hôm nay, chỉ vì bản thân anh sơ suất mà đã phạm lỗi trong lần diễn đầu tiên. Buổi diễn quan trọng mà nhóm may mắn có được. Lần đầu tiên, SeokJin đã khóc nức nở mặc kệ bao ánh nhìn và kể cả khi Jimin là người duy nhất an ủi anh thì SeokJin vẫn muốn được rơi nước mắt. SeokJin phần lớn là tự trách cùng nuối tiếc khi để bản thân phạm lỗi trong buổi diễn đầu tiên, dù trước đó anh đã tập luyện nhiều lần với quyết tâm không trở thành lỗ hổng của nhóm.

SeokJin tự hỏi, liệu rằng mình sẽ bước đi được bao lâu? Chắc là vài năm, vài tháng hoặc vài tuần, hướng mắt về tương lai mù mịt phía trước, nụ cười lạc quan nở trên khuông miệng xinh đẹp. Dù sao thì ngày hôm nay cũng là bước đi đầu tiên của họ, nghĩ lại cảnh mọi người khi nãy tuy vẻ mặt chứa đầy mỏi mệt nhưng pha lẫn vào đó là niềm vui sướng tột cùng khiến SeokJin càng thêm quyết tâm bước về phía trước.

Hi vọng không nhất thiết phải nằm phía cuối con đường, hi vọng sẽ ở đâu đó trong trái tim ta, chờ đến ngày ta có thể tìm thấy.


_____________________________



Ba năm qua đi, SeokJin vẫn không ngừng tập luyện. Vẫn lét lút như thế và chỉ mình Yoongi, bạn cùng phòng ba năm có lẻ vô tình bắt gặp vào một khuya không ngon giấc.

SeokJin không mong đợi người nhỏ hơn sẽ làm ra vẻ mặt gì, tính cậu vốn bình thản với mọi việc xảy ra xung quanh. Vì trước khi SeokJin nhận thức được, Yoongi đã luôn quan sát sự cố gắng của anh trong nhiều năm liền.

"Anh nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ" là câu nói duy nhất khi cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng SeokJin lại cảm thấy tia ấm áp len lỏi trong trái tim.

SeokJin là dạng người thay vì than vãn thì sẽ âm thầm bắt tay vào làm việc. Về thời lượng lên hình quá ít hay phần hát của anh chỉ chiếm trọn hai giây, SeokJin dường như chưa từng để mắt tới.

Điều anh quan tâm nhất là sự cố gắng cải thiện từng ngày của mình. Ngoài kia là những bất bình thay anh lên tiếng, SeokJin vẫn chưa bao giờ bất mãn điều gì mà chỉ lặng im tập luyện ngày qua ngày như một sự hồi đáp âm thầm.


_____________________________


SeokJin học được một điều, cố gắng sẽ mang lại thành quả xứng đáng. Và rồi, khi toàn bộ khán giả bên dưới đều lặng thinh sau khi bài hát solo đầu tiên của anh dừng lại, SeokJin lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi việc đứng trên sân khấu.

Bàn tay cầm mic của anh dần nặng trịch cùng với bóng lưng nhuốm đầy mồ hôi lạnh, đầu óc SeokJin không ngừng kêu gào muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này nhưng đôi chân kia vẫn một mực trụ lại trên sân khấu.

Khi âm thanh vỗ tay dần vang lên lan rộng khắp bên dưới khán đài, SeokJin đã khóc. Anh cúi người thật sâu chào khán giả, cảm ơn họ vì đã lắng nghe thành quả và công sức tập luyện của anh và cả những lời tâm sự mà SeokJin luôn giấu kín trong lòng.

Lối vào phía sau sân khấu là bóng dáng của Jimin cùng Jungkook đang hưởng ứng vỗ tay theo khán giả bên dưới, SeokJin hướng về phía họ nở nụ cười thật tươi.

"Anh làm tốt lắm đó, SeokJin." Hoseok đã vỗ vai khen ngợi anh khi họ đang ngồi trong phòng nghỉ.

"Anh mà lại." SeokJin tự tin cười to pha lẫn giọng điệu tự đắc đầy hóm hỉnh để che đi vành tai đang dần đỏ ửng của mình.

"Tai đỏ lên rồi này." Jungkook không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh vuốt lấy vành tai SeokJin.

SeokJin ngượng quá đành làm như tức giận quay sang đánh Jungkook vài cái đổi lại tiếng cười sảng khoái từ các thành viên xung quanh. SeokJin cũng theo đó mà bật cười. 

Đôi khi chính những lời ngợi khen từ các thành viên lại khiến SeokJin cảm thấy bản thân ngày càng được công nhận và điều đó được anh âm thầm đặt vào danh sách những thành tích nho nhỏ của bản thân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro