1. Ngày bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông không phải cha của tôi đừng ép buộc tôi phải làm gì cả "

" Mày dám cãi tao à, tao đã nuôi mày từ khi thằng cha mày chết, cho mày một chỗ sống mỗi bữa no. Tao không thể nuôi mày mãi nếu không lấy thằng Eun Hang thì mày định ăn bám tao suốt đời à? "

" Anh bớt nóng đi, nghe lời dượng của mày chút đi con kia, con gái lớn phải lấy chồng không thể ở đây mãi được "

" Chẳng phải hai người đang sống trên chính đồng tiền của cha tôi để lại? Một chỗ sống không phải là cái nhà kho nhỏ sao, bữa no là đồ thừa sao?
Ông đã cho tôi một bộ quần áo đẹp hay chỉ là những trận đánh khi ông say, còn bà thì lấy tiền của cha tôi để đánh bạc mượn nợ nhà thằng đó rồi giờ định bán tôi để trả nợ? "

Tiếng chát chói tay, tôi chỉ liếc nhìn họ mà rời khỏi đó tôi chỉ biết mình phải chạy và chạy...

" Sao ba lại đánh chị hai? Sao lúc nào ba cũng đánh chị ấy vậy? "

" Mày im lặng đi đừng có bênh con nhỏ đó, nó cãi tao thì tao phải đánh nó "

Tôi chạy mãi đến nơi có một cánh đồng cỏ đã ngã vàng do những ngày nắng gắt để lại, mùi hương cỏ thơm ban chiều nhàn nhã thoáng nhẹ qua.
Nhìn ngắm bầu trời cao màu xanh giờ đã trộn lẫn sắc cam, lặng nhìn bầy chim nhỏ đang tự do bay lượn lòng tôi bỗng thèm cái sự tự do của chúng, ước muốn rời khỏi cái vùng quê này, tôi chỉ muốn thoát khỏi sự giam cầm này...

Tôi là Kim Yun Hee tôi đã từng có một thời gian hạnh phúc bên cha của tôi ông ấy là một người rất tuyệt vời, ngày bé ông từng nói sau này nếu tôi lớn sẽ đưa tôi đến một nơi thật đẹp, nơi đầy ánh sao đêm lấp lánh giữa những ngôi nhà cao chập chùng.

Mẹ tôi và cha tôi đến với nhau là một cuộc hôn nhân do sự sắp đặt, ba tôi kể mẹ tôi yêu người khác bây giờ chính là dượng của tôi. Dù vậy, ông luôn yêu thương bà hết mực
Tôi không phải là con của ông ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ coi bị vứt giữa một cánh đồng mùa lúa gặt ông đã tìm thấy tôi và đã chăm sóc tôi từ ngày đó.

Ông làm việc rất nhiều để cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt từ việc đốn củi, trồng lúa, làm thuê dần dần ông cũng chuyển sang buôn hàng nhờ vào đó mà gia đình ngày một khắm khá.
Người ta bảo ông đang nuôi đứa con hoang rồi sau này nó lớn cũng đi tìm gia đình nó mà thôi, ông mặc kệ họ mà bảo với tôi

" Tôi chỉ biết hiện tại con bé là con tôi dù sau này có rời đi vẫn là con tôi "

Cứ mỗi tháng đi buôn như vậy thì ông lại trở về nhà được 2 - 3 ngày, cứ mỗi ngày trở về ông lại mang cho tôi nhiều đồ chơi đẹp, nhiều váy đầm đủ sắc, cứ thế mãi cho đến khi tôi 10 tuổi cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông.

Hôm đó là một ngày cuối xuân, ông bảo sau khi buôn chuyến hàng cuối này ông sẽ không đi nữa, mà sẽ đưa cả gia đình lên thành phố để tìm cuộc sống mới, lúc đó tôi nhảy cẩn lên mà vui sướng

" Con gái của ba ngoan nhé, đợi ba về rồi gia đình ta lên thành phố sống nhé?"

" Thật ạ? Ba chỉ cần ở bên con là được không cần phải đi đâu hết!! "

" Ba hứa là ba sẽ làm mà. Con gái của ba ở nhà ngoan với mẹ nhé, ba đi rồi sẽ về "

Ông vẫn bồng tôi để hôn lên vầng trán như lời chào tạm biệt mỗi khi rời đi nhưng đó lại là lần cuối cùng...
Đêm hôm đó mưa to lắm, gió mái đến mức làm gãy nhiều cây gần nhà tôi, vài ngôi nhà còn bay mất cả mái, ông đã sửa nhà để lỡ trời có giông bão còn có cái để trú nhìn quanh lúc đó nhà tôi là tốt nhất.
Đến đêm hôm sau những người bạn buôn cùng ba tôi đến nhà tôi để nói chuyện với mẹ tôi, nhìn mặt họ buồn lắm.

Tôi chỉ ghé tai nghe lén từ góc cửa buồng

" Đêm hôm qua vì trận mưa to mà cả đoàn đã lạt mất hướng, chúng tôi đã dừng chân lại một nửa để đợi cơn mưa ngớt đi, cũng mãi đến sáng nó mới dừng lại
Đường xuống núi lúc đó trơn trượt không thể đi tiếp đành để hàng lại đó cho vài người canh, tôi cùng hai người đi tìm đoàn xe đầu của anh nhà.

Đi mãi đến một góc núi có dấu bánh xe và vài món hàng rơi rớt, tôi lần theo mãi cho đến khi chạm mặt là vựt núi sâu thẳm chỉ thấy ở góc vựt là cái xe hàng bị vướng lại còn người thì..."

" Như thế nào? "

" Chúng tôi rất xin lỗi nhưng anh nhà đã mất vào đêm hôm đó cùng 4 người khác, vì vựt sâu cũng không ai dám bén mạng ngoài những kẻ đi buôn. Bây giờ chỉ mong cấp trên có thể nhờ người tìm xác họ, tôi đến đây để thông báo cho chị nhà, giờ tôi phải thông báo cho những người khác.

Tôi xin chia buồn cùng gia đình "

Lúc đó mẹ tôi đã suy sụp rất nhiều mặt dù lòng có người khác nhưng bà vẫn có chút động vì tình cảm chừng ấy năm ông dành cho bà.

Tận cả hai hôm sau cũng có thông báo là đã tìm thấy xác nhưng là của những người bạn đồng hành của ông họ rơi gần trên những vách đá không ai rơi xuống vựt sâu, còn ông thì không ai có thể tìm thấy chỉ có thể nói rằng ông đã thịt nát xương tan vì vựt thẳm.

Từ sau cái chết của ba tôi mẹ tôi cũng dần đưa người đàn ông ấy về nhà tôi nhiều hơn đến mãi về sau thành dượng của tôi và tôi có một đứa em trai bây giờ cũng được 6 tuổi nhưng thằng bé rất hiểu chuyện, tôi rất quý thằng bé.

Lặng ngắm bầu trời chuyển sắc về chiều nhìn từng đám mây ngã màu lòng tôi nặng trĩu rồi nước mắt cứ thế rơi rồi trượt nhẹ xuống...

" Nếu Yun Hee nhớ ba thì hãy nhìn lên bầu trời đám mây to nhất là ba, còn nếu về đêm ngôi sao sáng nhất là lúc đó ba đang nhìn Yun Hee "

Tôi nhớ lại những lời đó mà không thể không thốt lên

" Ba ơi Yun Hee nhớ ba lắm, ba về với Yun Hee đi. Yun Hee nhớ ba lắm, ba ơi"

Tôi vừa khóc vừa nói thật to lên với bầu trời... Tôi vẫn chưa tin là ba mình đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro