5. Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ như mỗi ngày trôi qua tôi may mắn khi vẫn gặp cô gái đó nhưng cuộc trò chuyện không bao giờ quá lâu và cô gái đó không tiết lộ về bản thân quá nhiều, vẫn là chiếc mũ đó cô ấy vẫn mang theo nó như một thói quen hay là sự che đậy đều gì?

" Ông có bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Yun Hee bao giờ chưa ạ? "

" Yun Hee? Sao con lại hỏi thế? "

Âm nhâm nhi tách trà nóng giữa đầu tháng chiều thu cơn gió hạ qua đi bao phần...

" Vì mỗi khi gặp cô ấy luôn mang chiếc mũ trên đầu che hết gần cả khuôn mặt, con chỉ là tò mò "

" Thích con bé sao? "

" Gì chứ? Con chỉ là tò mò nên muốn biết thôi "

" Con bé có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt của con bé ngay cả bóng tối cũng không thể chối từ, một nỗi buồn và hy vọng len lỏi.
Nước da trắng khi còn bé cũng dần phai theo cái nắng của nơi đây, không điều gì để tả được nó chỉ khi con nhìn nhận mới biết nó ra sao. Con bé đẹp lắm, khuôn mặt đó vẫn có vài nét giống người đàn ông khi xưa "

" Ông nói gì con thật khó hiểu mà, không lẽ cô gái đó đẹp lắm sao?  "

Ông mỉm cười nhìn về phía trước

" Vẻ đẹp của người con gái hay phụ nữ không thể bình phẩm hay nhận xét qua vài câu nói được. Nếu một người đẹp quá mức thì không thể tả được vẻ đẹp đó chỉ mắt ta biết lòng ta hay mà cảm nhận.

Ông không biết trên thành phố có bao nhiêu cô gái đẹp con đã từng thấy, riêng con bé này thì vẻ đẹp của nó vượt mức những người đẹp nhất ông từng thấy... Và chỉ sau bà mày "

Tôi cứ ngẫm mấy câu nói khó hiểu của ông, đồng ý là cũng có nhiều người đẹp đấy nhưng không lẽ cô gái này đẹp đến mức không thể tả nổi sao?
Tiếng hát vang từ xa của chiều thu lặng lẽ cứ đến nơi này, mật ngọt của ong mật đang mang đến sao?

" Yun Hee lại hết một ngày rồi đó!! Mong ngày mai lại thương nó hơn "

Bà tôi mang hai tô chè bắp ra để lên bàn mà nói về người con gái đó

" Ông với nó ăn đi, tôi vào lấy ít cho Yun Hee và em trai nó rồi nhờ Ha Na nó mang sang cho con bé
Nghe bảo hai cái con người kia lại đi đâu mất 2 hôm rồi "

Ánh đèn chỉ còn le lói trong căn phòng của tôi cũng dần tắt ngỏm nhanh thôi, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 22:37 chiếc quạt gió vẫn quay điều mang làn gió đến căn phòng này.
Lướt qua vài dòng tin nhắn tôi cũng vứt bỏ qua một bên, bật một bài nhạc cho buổi đêm thu " Young Dumb & Broke "

Tiếng nhạc đều đều vang lên, tôi bước đến khung cửa sổ nhìn về hướng ngồi nhà mái đỏ trong đêm đen, bằng phép màu nào đó nó vẫn lấp ló giữa bầu trời đen này tôi bỗng nhìn thấy bóng người bước ra với chiếc đèn dầu trên tay từng bước đi khỏi ngôi nhà.

" Là cô ấy sao? "

Tôi vội chạy vào mặc chiếc áo thun vào rồi tìm cây đèn pin nào đó từng bước chầm chậm đi ra khỏi ngôi nhà, tôi vẫn không quên vớ lấy chìa khóa cổng rồi rời đi nhanh.

Gió của đêm thu mát khi ra ngoài trời đêm, có chút rợn khi xung quanh chỉ bao trùm lấy sự trống trải phủ lên mình là những bụi cỏ lao cao nữa người hay đồng cỏ vàng rợp.
Tôi đi thật nhanh để tìm ánh đèn lúc đó, tôi có chút vui chút sợ vui vì gì không rõ? Còn sợ thì rõ hơn không người mà là thứ gì đó thì tôi không biết mình có thể tự mình đi về không?
Đi thật nhanh để tìm ánh đèn giữa con đường tối gần như khó hơn để mãi rồi khi tôi nhìn thấy phía xa được ánh đèn lập lòe.

--------

Giữa đêm mùa Thu giấc ngủ mãi không thể chìm đành lặng bước tìm đến lòng trời để giải tỏa, tôi từng bước đi giữa đất trời về đêm bàn chân chạm đất đá cũng dần có màu đỏ của đất nơi đây in hằng.
Màu đèn trên tay là chút ánh sáng duy nhất dẫn đường cho tôi, tôi không sợ khi rời bước một mình sao? Cũng sợ đó nhưng không phải ma chết mà là ma sống còn đáng sợ hơn thế...

Nhưng cảm giác bức rức và cô đơn tôi muốn giải tỏa với đồi trời trong đêm đen, giữa các vì sao này tôi biết rằng ông ấy vẫn dõi theo và bảo vệ tôi bằng mọi cách.
Bỗng một bàn tai chạm vào vai tôi, tôi phải quay lại theo phản xạ là khuôn mặt đó là không lẫn vào đâu được con trai nhà họ Lee, Lee Eun Hang...

" Anh muốn gì? Tại sao lại theo tôi? "

" Kìa thấy chồng mình mà lại khó chịu sao? Trễ rồi em còn đi đâu thế này, thân gái một mình trời lạnh nữa hay để anh đưa về nhà nhé "

" Không cần tôi tự đi tự biết về, tôi không phải vợ anh phiền anh tránh ra đừng phiền tôi "

Hắn ta bắt đầu ôm lấy tôi khiến tôi giật thót tim...

" Buông tôi ra "

" Anh chỉ ôm em thôi mà? Để xem lần này em sẽ thoát bằng cách nào, đánh anh rồi bỏ chạy hay là em cắn hay là em sẽ chiều lòng anh "

Tiếng cười không ngớt, tôi biết rõ bây giờ mình nên làm gì, tôi im lặng hắn cũng dần nới lỏng tay, chính là lúc này. Dùng hết sức bẻ ngược tay hắn nhưng tôi không may là thần may mắn đã cướp cơ hội đó

" Mẹ kiếp mày dám "

Hắn xoa cánh tay đang đau mà định tấn công tôi bỗng một lực mạnh nào đó khiến hắn ngã sõng soài ra đất mà bất tĩnh.
Người trước mắt khiến tôi bắt ngờ là anh ta, tại sao lại ở đây lúc này? Theo dõi tôi sao? Ánh đèn dưới đất đủ sáng để tôi nhận ra...

Bỗng người đó bước đến nắm lấy cánh tay tôi mà bảo

" Mau đi thôi, trước khi hắn tỉnh lại hoặc là một giấc ngủ với đất trời rồi làm bạn với đàn kiến "

Anh ta cuối xuống cầm lấy chiếc đèn rồi kéo tôi chạy thật nhanh về phía trước, dù anh ta không biết đích đến của tôi là ở đâu? Ánh đèn le lói tôi vẫn thể thấy rõ một người đàn ông cao to khỏe mạnh không thấp bé hay ốm con như những người nơi đây.
Mùi hương thoảng nhẹ như gió thơm phản phất, mái tóc buông xõa tôi cứ tung bay theo chiều gió chúng tôi bây giờ thật giống như những kẻ bỏ trốn vì tình yêu như những câu hỏi chuyện cổ tích tôi nghe....

-----

Dưới bầu trời sao đêm tôi kéo cô gái đó chạy dù không biết đích đến là ở đâu, đôi chân như có thứ ma lực kéo mãi. Cánh tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi, ánh mắt về phía trước một màu đen mực chút sáng của ánh đèn dầu....

" Anh sẽ định chạy đến khi nào? Khi mặt trời mọc? "

Tôi chựng lại im lặng khi định quay lại nhìn người con gái đó, bỗng bàn tay được siết chặt hơn rồi kéo lấy tôi chạy đi phía trước là thân ảnh nhỏ với ánh đèn lập lòe, mái tóc xõa tung bay từng bước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro