Until you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 sáng tại đại học Brooklyn,

Tiết học lúc này của tôi là Lịch sử Chính trị. Tôi có vẻ rất ghét cái môn này nhưng vẫn buộc phải học vì nó nằm trong ngành tôi chọn. Trời ạ, gì chứ, lịch sử rặt là một lũ dối trá, chuyện ngày xưa thì biết gì cái nào đúng sai. Những gì tôi muốn bây giờ là kết thúc thật nhanh cái môn này rồi ra ngoài kiếm thứ gì bỏ bụng. Sáng nay đã vội quá!
Hai tiếng dài đằng đẵng nhất trong đời đối với tôi cũng trôi qua. Dạo bước thật nhanh như những con người bận rộn trên phố Waverly. Thực chất, tôi cũng chẳng có bận rộn gì lắm ngoài việc học hành và làm thêm. Chỉ là do con đường nào của Brooklyn cũng ngập người qua lại một cách bận rộn, tôi chẳng còn cách nào khác nương theo sự bận rộn của họ mà hòa nhập vào lối sống. Lựa mãi mà chẳng có gì vừa ý, tôi lượn đại vào một tiệm burger giữa phố. Tiệm không quá đông, nhưng đồ ăn cũng không quá tệ, chung là tôi thấy cũng vừa. Tôi vừa ăn vừa lại nghĩ. Ngày hôm nay sẽ khá là rảnh cho tôi. Tôi không có gì ngoài lớp học Lịch sử Chính trị vớ va vớ vẩn gì đó đã kết thúc và ca làm chiều ở tiệm Hungry Jacks cách khu chung cư tôi ở hai dãy nhà. Hôm nay lại là cuối tuần, liệu tôi nên làm gì hay ho và có ích cho tôi vào ngày hôm nay nhỉ?! Thiết nghĩ, tôi chẳng có mấy bạn bè. Lũ bạn mà tôi hay đi chung thì mở tiệc tùng linh đình suốt, tôi không có thời gian như thế, và cũng vì tôi không cho phép bản thân mình làm thế, dù sao chúng nó đi cũng có rủ rê tôi đâu, còn làm tịch giấu diếm. Hay là lát nữa quay lại trường nhỉ? Nói cho bạn biết thì cái đại học Brooklyn mà tôi đang học thì đầy bọn gái đẹp. Cô thì đẹp đẽ xinh xắn, cô thì có hàng khủng gớm. Nhưng mà tôi lại chẳng hứng thú mấy với bọn con gái, kể cả họ có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa. Người tôi vẫn thích nhất là anh chàng xinh đẹp năm nhất tôi mới gặp vài tháng trước. Trời ạ chàng ta đẹp đến phát điên lên được. Bạn phải công nhận là bạn chưa bao giờ người con trai nào mà có nét đẹp lạ lùng đến như thế, và chàng ta là người châu á như tôi. Nghe đâu tên là Mark gì đó, mới chuyển từ Los Angeles xuống đây.

3h28 chiều tại Hungry Jacks,

Tôi đến tiệm sau một chuyến du ngoạn quanh trường chủ yếu để tìm Mark. Hóa ra hôm nay lớp Quản trị năm nhất được nghỉ làm tôi bõ công chạy từ Waverly đến. Đã quá trưa mà thấy tiệm cũng không đông mấy. Xong ca này cũng tầm 7h là tôi được thay ca. Tôi lo sắp xếp khăn ăn và dao nĩa thì có cậu chàng đến gọi món. Tôi thật mừng vì đó là Mark, tôi đã tìm cậu ta suốt từ sáng. Cậu ta nhận ra tôi

⁃ Anh làm việc ở đây sao? Tình cờ thật đấy! Cậu ta cười.

Trời ạ cái cười khép nép của chàng ta cũng thật xinh đẹp. Trông cậu ta có chút bận rộn. Cậu vừa ăn vừa cố gắng hoàn thành xong mấy cái linh tinh của đồ án. Đúng là năm nhất, đến bữa ăn cũng phải vội.
Tan ca, tôi trở về nhà. Trên đường đi tôi lại gặp Mark. Cậu ngồi trên cái bậc thang dưới căn hộ, trông đang trầm tư cái gì đó, tay chống cằm. Tôi đến ngồi lại trò chuyện với cậu chàng một lúc. Cậu ta đang ngán ngẩm điều gì đó, có người trò chuyện thì trông cậu tươi hơn hẳn.

- Cậu từ khu Arcadia, sao không chọn vào USC học thế? Tiện hơn vì gần nhà cậu. Hơn nữa nó lại ở LA. Và cậu cũng biết đấy, LA mà, ai mà không muốn ở một nơi Hollywood xa xỉ chứ?!

- Đúng là tất cả những điều đó rất tuyệt. Cậu chàng thừa nhận. Thế nhưng mà tôi vẫn muốn chuyển xuống đây ở một mình hơn. Tôi thích việc tự lập, và có thể sau khi tìm được công việc rồi tôi sẽ ở đây luôn. Dù sao tôi cũng chỉ muốn phí một lần tiền vé máy bay từ Arcadia xuống đây thôi.

Những tâm sự của cậu chàng tuy đơn giản mà thâm thúy gớm. Cậu được gia đình nuông chiều nhiều lắm nhưng có vẻ cậu ta cảm thấy điều đó có hơi chướng ngại trên con đường tự lập của mình. Và hơn hết, những điều đó làm tôi cảm thấy thích cậu ta thêm một chút, hơn bao giờ hết.

10h30 sáng tại đại học Brooklyn,

Cũng đã được một năm hơn tôi quen Mark. Cậu ta khá là dễ thương, hơn những gì tôi tưởng tượng. Nói là quen, nhưng tôi vẫn không rõ cảm giác của cậu ta dành cho tôi. Ý tôi là, tôi với cậu ta như một cặp đôi đang bồ bịch vậy, nhưng không biết cậu ta có biết là tôi đang yêu cậu ta không, không biết là liệu tôi ngỏ lời cậu ta có chịu không?! Sắp tới đây trường tôi sẽ tổ chức dạ hội, là buổi Dạ hội mùa xuân ấy. Gì chứ, đã học lên đến đây rồi mà còn tổ chức mấy cái buổi dạ hội như lũ nhóc học trung học. Chắc bên hội học sinh lại lên ý kiến bày vẽ nữa chứ gì. Mà kệ, nhân cơ hội này tôi sẽ mời Mark đi cùng và ngỏ lời với cậu ta. Mà tôi lại sợ cái sự đẹp ấy từ chối mình. Tôi nghĩ rằng mình phải làm gì đó thật ấn tượng. Thế là tôi nhờ những người mà tôi quen biết, cả những bạn nữ xung quanh giúp tôi chuẩn bị dưới sân và chờ cậu ta ra.

"Em có muốn cùng anh dự Dạ hội không?"

Lúc tôi mở tấm giấy ra, tôi đã rất hồi hộp. Tôi sợ cậu ta sẽ nói không với những gì tôi đã làm, với chính tôi. Thế nhưng, vẫn nụ cười khép nép đó, cậu chàng đặt hai bàn tay che mặt và

- Có, em có muốn đi. Cậu chàng khúc khích.

Và cậu ta đã hôn tôi, lần đầu tiên cậu ta hôn tôi như thế. Thực sự mà nói đến bản thân tôi cũng thấy sốc.

5h07 chiều, sảnh trường đại học Brooklyn,

Còn một tiếng nữa buổi dạ hội sẽ bắt đầu. Khung trời New York cũng đang hạ màn rồi. Tôi đứng một mình chỗ lan can ngoài sảnh chờ Mark tới. Chàng ta kia rồi! Chao ôi cậu chàng của tôi trông bảnh gớm. Bộ vét đen ôm vừa người với cái nơ đen ngay ngắn trên cổ áo.

- Thế nào? Tệ quá hả? Cậu chàng hỏi thăm, ý là phải chắc nịch mắt người nhìn.

- Không không, nhìn em đẹp lắm.

Tôi ho hắng mấy tiếng. Không thể biểu lộ hết cảm xúc của mình được vì tôi không muốn cậu ta thấy hết sự hăng hái của tôi. Nói là đẹp thôi thì chưa đủ, có thể là món quà của tạo hóa chăng?! Cậu ta không nói gì hơn ngoài cái cười rúc rích đến run bần bật cả hai vai.

- Nào, chúng ta vào trong. Mọi thứ giờ này có lẽ cũng đã xong xuôi hết rồi.

8h30 tối tại đại sảnh trường đại học Brooklyn,

Họ đã công bố "vua và hoàng hậu" của buổi dạ hội đêm nay, là Tiffany và Eric gì đó. Sau đó thì chúng tôi khiêu vũ. Nói là khiêu vũ cho hoành tráng thế thôi, chúng tôi cũng chẳng làm gì nhiều ngoài ôm nhau rồi lắc nhẹ theo điệu nhạc. Tới rồi, bài hát tôi đã yêu cầu cuối cùng cũng tới rồi. Tôi hôn cậu một cái nồng nàn sâu đậm, ôm cậu ta thật chặt và trán chúng tôi chạm nhẹ vào nhau

- Dành tặng cho em, Mark.

"Anh cảm thấy rằng, chưa ai biết rõ anh hơn là em, chưa ai yêu anh như những gì em đã làm cho tình yêu của chính em, chưa ai mang đến cho anh ngọt ngào từ những cái chạm như em đã mang đến.
Em yêu à, chưa ai, chưa có một ai hết...
cho đến khi em đến"

-

- Mark, em có muốn đến đại lộ Greenwich cùng anh không?

Tôi mở lời sau khi buổi dạ hội kết thúc. Tôi vốn không thích những chỗ đông người quen cho lắm, vì muốn ngỏ lời Mark và để cậu ấy vui nên tôi phải chịu đựng một chút. Tôi cùng cậu ấy lái xe đến đại lộ Greenwich. Cuối cùng cũng được ở một mình với cậu ấy. Đối diện phố chúng tôi sống là thành phố Mahattan. Dạo quanh đại lộ rồi tôi lại về công viên Brooklyn. Mark hít thở không khí trong lành của buổi tối ở bờ sông. Cậu chàng có vẻ thoải mái, nhìn ngắm Mahattan xinh đẹp ở phía bên kia bờ. Tôi đứng tì vào xe, rồi đến cạnh cậu chàng vuốt ve mái tóc. Xinh đẹp, quả nhiên là tình yêu của đời tôi, chàng ta hết sức tuyệt vời. Tôi hôn lên mái tóc đen mềm mượt được chải chuốt gọn gàng, hôn lên tấm trán vừa tầm xinh đẹp, hôn lên chóp mũi cũng thật xinh xắn, và đôi môi đẹp đẽ nhất mà tôi từng hôn. Mark của tôi, linh hồn cho tình yêu của tôi.

- Jackson, em sẽ chẳng muốn về Arcadia nữa đâu. Mặc dù ở đó có bãi Long Beach, vịnh Santa Monica, đại lộ danh vọng hay biển Hollywood. Nhưng em vẫn thích ở đây hơn, đảo Coney, mọi thứ, và cả anh.

Mark đã ôm tôi và nói như thế. Cậu chàng thủ thỉ.
Cậu chàng bảnh vô cùng trong bộ vét dự dạ hội. Nở nụ cười tươi khi tôi ngỏ lời. Tôi thật biết ơn vì có chàng ta bên cạnh. Mark của tôi, tình yêu của đời tôi.

"Baby, nobody, nobody, until you".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro