//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của minhyun

hắn uể oải mở sầm cánh cửa cọt kẹt lâu ngày chẳng ai chịu thay. nằm ườn ra trên chiếc sô pha mục nát.
lại cảm thấy khó chịu vì cái đầu ghế cứ cấn vào cổ, mắt nhắm mắt mở lôi ra tờ giấy note /trước khi nằm xuống thì nhớ vào toilet đánh răng rửa mặt/.

hắn lê đôi chân và gương mặt chả khác gì mất ngủ mấy tuần liền vào rửa mặt, lại thấy thêm tờ note /rửa mặt xong rồi thì lấy đồ ăn trong lò, ăn hết nếu không sẽ đau dạ dày đấy/.

mạnh bạo mở cánh cửa lò vi sóng, lấy ra là đĩa mì xào thịt bò còn nóng hổi. một tờ note khác /ăn xong thì lấy mền mà đắp rồi mới đi ngủ, trời lạnh rồi/

không biết đã bao lâu hắn ở trong cái cảnh này, bar thâu đêm suốt sáng, mùi rượu bia trên người hắn không biết khi nào sẽ vơi, thế mà hắn nghĩ vẫn còn có một người lo cho hắn, viết từng tờ giấy note thế kia, nhưng hắn quên rồi, chỉ biết ngôi nhà này còn có người đó, hắn còn có người đó nên mới có thể tồn tại. rượu bia làm hắn ngày càng tàn tạ.

của daniel

cậu cố gắng mở cửa với ít tiếng động nhất có thể, phải, bươn chải kiếm tiền, về nhà vẫn là gương mặt
và thân thể tàn tạ của anh. cậu rất mệt, nhưng vẫn rất thương anh.

thu nhặt những tờ giấy note màu vàng khắp mặt đất lạnh lẽo, cậu nhớ ngày xưa nhiều thế nào, ngày mà anh và cậu còn bình yên trong tình yêu. anh vẫn sẽ là một chàng trai dịu dàng ôn nhu hết mực, cậu vẫn sẽ mang chiếc suy nghĩ hết sức ngây thơ bên cạnh anh, cùng nhau sống giữa một tình yêu đầy hi vọng và ấm áp.
một điều tồi tệ đánh tan giấc mộng về tương lại cho cả hai trong cậu, anh ngày ngày bê tha, lấy rượu giải sầu, có chăng là chẳng còn nhớ daniel cậu là ai nữa.

cậu lại gần anh, kéo chiếc chăn bông không còn đúng vị trí lại sát bờ ngực. nhỏ nhẹ thở dài, phải chăng anh ngày xưa ở đây.

của hai ta

daniel vẫn như bao ngày, cánh cửa cọt kẹt không biết đến bao giờ mới được thay.
cậu đi vào nhưng không thấy anh trên sô pha, mấy tờ giấy note cũng vẫn còn ở chỗ của nó, không phải trên sàn nữa. chạy vào từng phòng cũng chẳng thấy đâu, daniel phóng nhanh ra đường lớn, hướng về phía chiếc bar anh hay đến.

'được rồi, thằng này, có vẻ ngoan'-dáng vẻ một thằng đàn ông đang ép sát vào minhyun, tay nâng cằm của anh lên.
minhyun chẳng những không kháng cự mà còn vòng tay qua vai tên kia. hôn. khốn nạn. một cái hôn, rất khốn nạn.

daniel sững sờ, bước đến như một cái máy.
-anh..!
daniel nhìn chằm vào tên đàn ông kia.
-anh ấy, không phải để anh làm như vậy.

cậu bước tới, kéo minhyun lại về lòng mình, nhưng, minhyun đẩy cậu ra.
-daniel, thôi đi!
và rồi lại tiếp tục sà vào lòng tên kia, hôn, khốn nạn.

'minhuyn nhớ tên mình, minhyun biết là mình và anh có quen biết.'

daniel đờ ra đó, từng dòng suy nghĩ trôi bám lấy cậu. tổn thương bao thời gian qua khiến cậu nghĩ thứ gì, chỉ cần minhyun một chút nghĩ về cậu, cậu sẽ lại hài lòng.



-cậu nghĩ cậu là gì? thôi và đừng làm phiền đến tôi nữa. daniel, tôi không thích cậu, không bảo cậu ở đây, tất cả là do cậu tự nguyện, còn đòi tôi phải này kia.
minhyun quát vào mặt daniel, cậu nghe rõ mùi rượu nồng từ hơi thở của anh.

-anh nằm xuống đi.
daniel vòng tay qua vai anh, muốn kéo anh về ghế.

-không, buông tôi ra! tôi ghét cậu, cuộc sống của tôi, không cần cậu làm chủ.
minhyun đẩy daniel ngã, loạng choạng bước ra ngoài, về một nơi nào đó.

-minhyun..
daniel chạy lại, vòng tay qua không cho minhyun đi, sẽ lại có chuyện nữa mất.

minhyun quay đầu lại, trừng mắt.
'bốp'


daniel nhìn ra cửa, anh đi về hướng chiếc bar thường ngày, không sao, ở đó còn có cậu phục vụ là một người bạn của cậu, sẽ không để chuyện gì quá trớn xảy ra.

daniel ở đó suy nghĩ, một lúc lâu, hoặc là rất lâu, lôi hết tất cả những kỉ niệm của cả hai, vào một góc tủ, khoá, dán note.

//

daniel đặt tờ note cuối cùng lại, kéo vali, đóng cửa, rời xa, im lặng.
hoặc là cậu không thể chịu khổ nữa, hoặc là cậu tổn thương đến lặng câm, cho dù là gì, thương anh vẫn là thương anh.

minhyun hôm nay trở về, mặc kệ, cứ ngủ.

sáng hôm sau, minhyun lờ đờ chậm chạp leo xuống sô pha, tách trà trên bàn không nóng, nguội lạnh, nhà cửa bừa bộn, không còn một chiếc note nào cả...
-daniel..

minhyun liếc mắt qua căn nhà, không thấy daniel nữa.
-daniel..

//

'minhyun, xin anh, hãy tự lo cho bản thân thật tốt, anh đã từng nói, phải là phiên bản tốt nhất của bản thân, nếu mãi tiếp tục tổn thương, em không chấp nhận một bản thân tồi tàn nữa, tình yêu này, vứt bỏ đi anh, để một mai, sẽ là cuộc sống mới, của em và anh.'

'daniel.. xin lỗi em, quay về được không? bao nhiêu lời nữa, bao nhiêu bù đắp mới xoá được những gì em đã chịu đựng, anh sai rồi, daniel..'
'một lần nữa, em quay về đi, được không? dẫu chỉ là trong giấc mơ, anh nhớ tình yêu của chúng ta, chỉ chúng ta biết thôi, xin lỗi em.'


6.7.2019
from mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro