1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lời chào... Luôn luôn là lời mở nguồn cho mối quan hệ của tất cả mọi người. Tình yêu cũng không ngoại lệ."
__________________________________________

Trong tiềm thức của t/b bây giờ chỉ còn là một hình bóng nhạt nhòa của anh. Bao ngày qua cô đã khóc rất nhiều. Nước mắt cứ rơi, rơi nhiều đến nỗi cô cầu xin chúng đừng rơi nữa mà chúng vẫn trái lại yêu cầu của cô. Con tim cô thầm gọi tên anh. Nhưng dường như không có hồi đáp. Những mảnh vỡ của trái tim cô kêu lên thất thanh trong lòng. Cảnh vật xung quanh càng hiu quạnh. Tất cả mọi thứ như đều quay mặt lại. Bỏ mặc một cô gái yếu đuối trong đêm khuya tĩnh mịch. Thân tâm cô lại vang lên tiếng của anh. À là tiếng chào mà anh đã chào cô trong lần đầu gặp. Lời chào của anh vào mỗi sáng khi cả hai gặp nhau. Nỗi nhớ càng ùa về thì con tim cô lại càng đau quặng lên. Tâm trí ùa về những kí ức ngày xưa của cô. Mặc dù hoàn cảnh không tốt gì mấy nhưng thực sự còn hạnh phúc hơn bây giờ. Đôi mắt cô vô hồn nhớ lại những ngày ấy trong vô thức.
------------------------------------------------------------------------

Cô là Choi t/b. Cô sống chung với ông ngoại. Cô đã không được sống chung với ba mẹ từ nhỏ vì ba cô là công nhân nhưng lại sống trong men rượu và cờ bạc. Thế nên, ba cô đã bỏ cô mà đi. Còn mẹ cô, bà là nhân viên kế toán trong một công ty lớn, bà có một khát khao được sống trong hơi ấm của gia đình nhưng thật đáng tiếc điều đó đã không còn nữa vì chuyện mưu sinh nơi xa xôi để kiếm miếng ăn cho cô, cho cha của bà và vì cả người chồng tệ bạc. Mặc dù hoàn cảnh éo le như thế nhưng cũng không thể đánh mất đi sự tự tin và yêu đời của cô. Cô thực sự rất mạnh mẽ. 
Lúc này, cô đang học cấp ba. Trên đường cô đi đến trường có hàng cây hoa anh đào. Mỗi lần đến mùa, hoa lại nở rộ, tô thêm sắc hồng phơn phớt cho con phố thêm nên thơ. Ngày cô gặp anh đầu tiên cũng vào năm ấy, cùng lúc vào mùa hoa anh đào. Khi đó, cô vô tư trò chuyện cùng với đám bạn thân vừa ngắm hoa anh đào. Trông cô dưới tán anh đào thật đẹp. Thật sự nhìn cô rất đẹp. Như một bông hoa to và đẹp nhất giữa đám hoa chi chít nhỏ vậy. Đột nhiên cô thấy có một cậu trai trẻ làm rớt chiếc ví dọc đường. Cô nhặt lên và vội chạy theo người ấy.

"Chào anh"- Cô vừa thở hổn hển vừa nói.

"Chào em"- Chàng trai giật mình quay lại khẽ mỉm cười.

Chàng trai ấy thật đẹp, thật cao to và rắn chắc. Khuôn mặt của anh rất thanh tú, chuẩn "tỉ lệ vàng" luôn ấy. Cô đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi anh. Cô đơ người ra. Hàng loạt ý nghĩ trong đầu cô đều tan biến. Chỉ để lại cái đầu rỗng tuếch và hình ảnh của anh lúc này.

"Cô bé này có chuyện gì sao !?" -Chàng trai cất tiếng hỏi.

Nghe thấy giọng của anh, cô liền hoàn hồn. Cô lấy hơi thật sâu rồi bảo với anh:

"Anh gì ơi, anh đã làm rớt chiếc ví trên đường rồi này. Em đến đây là để trả nó cho anh ạ."- Cô cười tươi để lộ ra hai núm đồng tiền. Trông cô thật xinh xắn.

" Ồ ! Thật cảm ơn em. Anh không biết mình đã đánh rơi chiếc ví này từ lúc nào luôn đấy."

"Không có gì đâu anh ạ."

"Ái chà !! Thế anh phải trả cho em chút quà cảm ơn rồi."

"Không cần đâu anh."

"Nếu như vậy thì anh sẽ ngại lắm đấy."

"Hay là chúng ta làm quen đi ! Như vậy sẽ tốt hơn là quà đấy. Vì chúng ta chưa biết gì nhiều mà anh lại tặng quà cáp làm em cũng hơi ngại." -Cô cười tươi. Mặc dù cô không đẹp như các nữ thần idol gì mấy, nhưng cô cũng đủ để khắc vào tim anh một nét ấn tượng khá sâu sắc trong lòng anh. Anh ngớ người ra một lúc vì sự dễ thương cũng như sự thân thiện của cô. Nhưng chẳng mấy chốc anh tỉnh lại và nói:

"Ừ. Chúng ta sẽ làm quen nhé ! Anh là Kim Taehyung"- Anh cười đáp lại nụ cười khi nãy của cô.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến trường của cô. Nhưng họ vẫn không quên hỏi han nhau về cách liên lạc. Kim Taehyung, cái tên này đã khuấy động cả cuộc sống cô sau này.

"Choi t/b. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được em." 
---------------------------------------------------------
Truyện có gì hơi nhạt xin readers thông cảm nhé. Vì đây là lần đầu em nó viết truyện ạ =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro