Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời trở lạnh, và anh biết mình thương em hơn mọi thứ trên đời.

Sáng đó anh tỉnh giấc, không nhớ được là mình đã ngủ được bao nhiêu. Chỉ nhớ khoảnh khắc anh mở mắt ra, một cơn đau buốt dội lên trong lồng ngực. Ngay hơi thở đầu tiên anh hít vào, cơn đau siết mạnh lên khí quản anh, khiến anh thở hắt ra.

Anh nỗ lực bình tĩnh lại, trấn an mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Thế là anh nằm nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ thế rơi.

Anh là người lạc quan và mạnh mẽ, anh luôn biết mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng chưa bao giờ anh đau đớn như lúc này. Tối qua khi nhìn em loay hoay dọn dẹp đồ để chuyển đi, lòng anh thắt lại. Lúc bóng em xa dần trên con đường tối tăm dẫn ra khỏi ký túc xá của bọn mình, em không cho anh đi theo, khoảnh khắc đó anh thấy lòng mình mất mát lắm. Khoảng trống trong tim anh cứ lớn dần lớn dần khi hình bóng nhỏ bé, mong manh của em khuất hẳn, anh gục ngã, anh không nhớ ai đã đỡ anh đứng dậy. Hanbin biết không, anh chưa từng ngã quỵ vì bất cứ điều gì, nhưng giờ đây anh tê dại đi trong sự bất lực.


Anh đã không bảo vệ được em

Anh luôn nghĩ nếu mình không làm tổn thương ai, thì người khác cũng sẽ không thương tổn mình. Nhưng hình như anh đã lầm, cuộc đời này lẽ ra nên đối xử tốt với em hơn, còn anh, lẽ ra đã có thể bảo vệ được em.

Anh nhớ lại những lúc em mệt nhoài nhưng khăng khăng rằng em ổn, lẽ ra anh phải kiên nhẫn cho tới lúc em nức nở kể lại cho anh rằng em đã kiệt sức đến mức nào. Rằng thay vì hôn em, lẽ ra anh nên ôm em vào lòng lâu hơn một chút, thay vì cứ nỗ lực làm cho em cười, anh nên để em khóc cho nhẹ lòng hơn một chút. Anh giật mình nhận ra, mình chỉ có thể làm vết thương của em dịu đi, chứ không chữa lành được chúng. Anh đã không bảo vệ được em.

Nhưng anh sẽ đi tìm em

Anh còn nhớ lúc em đứng trên sân khấu của bọn mình nhiều năm về trước, khi tất cả chúng ta điên cuồng chiến đấu để có được một cơ hội tiến lại gần hơn với giấc mơ cả đời mình. Em đứng nơi đó,giữa sân khấu rộng lớn ấy, trông em như một vì sao sáng nhất, đẹp đẽ nhất. Giờ đây anh nghĩ lại, anh không biết em đã cô độc và áp lực nhiều đến thế nào, anh ước sao mình đã đứng ở nơi ấy, cùng với em, nắm lấy tay em.

Anh chưa bao giờ nghĩ đây là đoạn kết, vì những gì mình có với nhau quá đẹp đẽ và chân thành, cả đời này tìm đâu được nữa.

Cho đến ngày em tha thứ cho bản thân mình, anh sẽ luôn ở đây trấn an và che chở cho em.

Cho đến ngày em sẵn sàng quay trở lại, anh sẽ ở đây thay em gánh vác những gì còn dang dở, anh sẽ chiến đấu tới cùng vì đây là ước mơ của tụi mình.

Cho đến ngày em nói rằng em sẽ đứng ở sân khấu rộng lớn ấy, chờ anh. Anh sẽ chạy tới, anh sẽ ôm em, sẽ nắm tay em. Và mình lại sống tiếp những năm tháng rực rỡ với âm nhạc của chúng mình. Để rồi sau này khi đã già,mình cùng nhau ngồi bên khung cửa sổ vào một chiều đông lạnh, anh sẽ ôm em vào lòng và nói rằng:

"Anh đã mất em vào một ngày trời đổ tuyết rơi, nhưng anh đã tìm lại được em trong một ngày mà pháo giấy bay đầy quanh chúng ta, và em cười rạng rỡ trong tiếng reo hò của biết bao nhiêu người, ánh mắt em lấp lánh như những vì sao rực rỡ. Anh thương em nhiều"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro