Apology

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bobby anh nghe có chuyện gì không" Jinhwan đang cùng Junhoe ngồi giải quyết đống hồ sơ và sắp xếp mọi việc cho cuộc thi đấu sắp tới thù nhận được cuộc gọi từ Jiwon

"Anh à, Hanbin có ở đó không" Jiwon tay cầm vô lăng tay cầm điện thoại, chiếc BMW màu xám bạc vút nhanh trong màn đêm.

"Hanbin??? Chẳng phải nó ở cùng với em sao??? Xảy ra chuyện gì à??? "

"Là hiểu lầm nhưng... Nếu anh có gặp em ấy thì báo cho em nhé"

"Ừ... "

Jiwon tắt máy quăng chân nhấn ga chạy nhanh hơn bao giờ hết. Anh chợt nhớ lại, mỗi lần Hanbin buồn đều ra phía bờ sông Hàn để hóng gió, anh liền xoay đầu xe 180 độ chạy thẳng về phía sông Hàn

Quả thật Hanbin ở đó, cậu cúi gầm mặt không nói gì, ánh sáng từ chiếc đèn xe anh chiếu vào mặt cậu, cậu ngước lên nhìn nghe thấy tiếng anh gọi cậu bỗng đứng lên và chạy nhanh

"Hanbin... Hanbin" anh càng gọi lớn cậu càng chạy nhanh hơn. Cậu mau chóng núp sau con hẻm gần đó, tay ôm chặt lấy miệng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh lại chạy đi tìm cậu, anh rất lo cho cậu Hanbin đó giờ rất ngoan ngoãn rất nghe lời anh, nhưng chắc có lẽ bây giờ cậu hận và ghét anh lắm, anh chạy ngang con hẻm của cậu nhưng lại nhớ rằng Hanbin rất sợ tối nên không bước vào đó, anh  tiếp tục chạy thẳng. Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt nóng hổi, trái tim cậu rất đau nhưng cậu lại cố chấp không chịu nghe anh nói gì cả.

"Này cậu bé... Sao đi chơi khuya vậy"

Một gã đàn ông từ từ bước tới gần cậu. Thoat km nhìn biết ông ta không có gì tốt, cậu mau chóng rời đi nhưng bị ông ta giữ lại.

"Đi đâu vậy??? Em khóc sao??? Mới chia tay người yêu à "

"Không liên quan tới ông"

"Ranh con, khôn hồn ngoan ngoãn tao sẽ cho mày sống, còn không đừng trách tao mạnh tay"

"Ông đứng yên đó" Cậu rút trong người ra một khẩu súng, là Jiwon lúc trước đã đưa cho cậu, anh dặn cậu phải luôn mang bên người phòng cho trường hợp không có anh bên cạnh cậu. Nhưng anh đưa súng cho cậu mà lại không hướng dẫn cho cậu cách sử dụng. Cậu cầm cây súng chĩa vào tên đó mà tay run cầm cập. Tên kia nhìn là biết cậu không phải là dân chuyên nghiệp nên nhanh chóng đàn áp cậu, cậu bị đánh rớt khẩu súng, hắn lôi cậu vào hẻm,nắm tóc cậu áp mặt cậu vào tường rồi từ từ xé áo cậu. Cậu khóc thất thanh cậu ước bây giờ Jiwon ở đây, cậu ước được anh bảo vệ

"Hanbin " Jiwon cầm khúc gỗ đx dánh thẳng vào đầu tên kia. Hắn bỏ cậu ra rồi đứng trước cậu

"Thằng khốn, khôn hồn thì mau biến khỏi chỗ này"

"mày mới là người nên biến khỏi đây. Em ấy là của tao. Mới dám đụng đến Hanbin coi như mày chán sống rồi"

"Thằng nhóc... " hắn vừa nói vừa xong vào đánh anh

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên người đàn ông còn cách cậu chưa đầu 100m và người bắn phát súng không ai khác là Junhoe, hắn ngồi trên xe cách đó rất xa nhưng lại nhắm rất chuẩn.
Junhoe cất khẩu súng liếc nhìn Jinhwan đang ngồi bên cạnh.

"Junhoe ...bọn họ"

"Em không cần phải lo, Jiwon tự có cách giải quyết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro