Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chan: Hả... Ai mà may mắn vậy thầy
- Jinan: *cười nhẹ* thầy cũng không chắc lắm....Tới nhà em rồi phải không _ Dừng xe trước ngôi nhà 2 tầng không quá lớn cũng không quá nhỏ
- Jinan: Nhà em đó hả
- Chan: Dạ đây nhà riêng của em
- Jinan: Vậy em ở một mình hả
- Chan: Thường là vậy nhưng có khi anh Yun qua ngủ với em *ngượng*
- Jinan: À... Thầy biết rồi. Thôi em vào nhà đi Thầy về nhớ ăn uống cho đàng hoàng đấy. À đừng gọi thầy xa lạ quá gọi là Jinan hyunh đi *cười*
- Chan: Dạ em biết rồi. Thầy....à hyunh về cẩn thận
- Jinan: Ừ... Bye
.
.
.
.
.
Lái xe về tới nhà anh đột nhiên thấy chiếc xe lạ đậu trước cửa nhà mình. Thì ra đó là cô Park cô đang ngồi trong xe chờ anh

- Jinan: Cô Park
-Thầy về rồi à.
- Jinan: Cô làm gì ở đây
- À tôi có một số chuyện muốn trao đổi với thầy
- Jinan: Trao đổi á.... Thôi được rồi mời cô vào nhà

Anh mở khóa cổng rồi chạy xe vào nhà đi sau lưng là xe của bà cô đó

- Nhà thầy rộng ghê
- Jinan: *cười* thật ra là nhà của Junhoe đấy
- Junhoe
- Jinan: Ừ, tôi chỉ ở ké thôi. Cô ngồi đó đi để tôi đưa Hanbin lên phòng rồi mình nói chuyện sau
- Ừ....

Anh vác cái thân hình to lớn của Hanbin lên lầu hết sức là mệt mỏi, sau chừng đầy 30p Hanbin đã yên vị trên chiếc giường êm ái của mình với bộ đồ hình Mickey mà anh vừa mới thay cho. Anh đắp chăn cho cậu rồi đóng cửa và ra ngoài

- Jinan: Xin lỗi làm cô phải đợi
- Không sao. Mà thầy có bận gì không
- Jinan: À thì tôi còn phải nấu cơm cho bọn nhóc
- Để tôi giúp thầy
- Jinan: Sao có thể....
- Không sao chuyện nhỏ mà
- Jinan: Nhưng cô nói có chuyện cần trao đổi
- À.... Chuyện nhỏ thôi.... Được rồi thầy định nấu món gì
- Jinan: À......

Cả hai lúi húi trong bếp gần cả tiếng đồng hồ thì đã 5 giờ Jiwon và Junhoe hôm nay có gian xe của Yunhyeong về. Về tới nhà mùi đồ ăn đã thơm nồng từ bếp vọng ra. Khiến cho 2 con người đã đói nay còn đói hơn

- Bob: Jinan hyunh nhà ta có khách à em thấy chiếc xe của ai đó ngoài sân _ Jiwon vừa vào đã la om sòm khiến Junhoe không chịu được
- Chào 2 em _ Cô Park từ phòng bếp bước ra với gương mặt (phải nói hết sức bánh bèo)
- Bob: Cô Park chào cô

Junhoe nhìn thấy bà cô thì gương mặt khó ở lại xuất hiện không nói không rằng nắm tay cô ấy lôi ra ngoài. Sau gần đầy 20p thì cậu trở vào nhưng tuyệt nhiên người phụ nữ ấy đã ra về

- Bob: Cô Park đâu
- June: Về rồi _ Máu điên trong người Junhoe lại bốc lên khi nhìn thấy mặt anh
- Jinan: Vậy à, vào ăn cơm đi _ Jinhwan nhận ra sự giận dữ nơi gương mặt khó ở ấy, nên chỉ dám nói nhỏ nhẹ
- June: Không ăn _ Junhoe lập tức bỏ đi lên lầu
-Bob: Thôi anh em mình ăn đi kệ nó
- Jinan: Ừ em ăn trước đi anh đem cháo lên cho Hanbin rồi xuống liền
- Bob: Cháo cho Hanbin ấy ???? Thôi anh ngồi đó đi để em đem lên cho anh làm chỗ này chiều giờ cũng mệt rồi _ Nói rồi anh cầm lấy tô cháo từ tay Jinhwan rồi đem lên lầu

Ít phút sau Junhoe đi xuống nhà với chiếc áo sơ mi và quần Jean trong rất sành điệu và ngầu đi xuống

- Jinan: Em đi đâu vậy
- June: Mặc kệ em....
Nói rồi Junhoe vớ lấy chìa khóa xe trên bàn và đi mất

-------------
11h tại quán bar Bling Bling

- Alo anh là người nhà của cậu Junhoe phải không ạ _ Nhân viên phục vụ đang cầm điện thoại của cậu gọi cho anh. Do chủ quán bar này thuộc người của ba anh nên thiếu gia đây không nhân viên nào là khôn nhận ra
- Jinan: Dạ vâng
- Cậu Junhoe say bí tỉ rồi. Anh đến đón cậu ấy về được không ạ???
- Jinan: Say à??? À được ở đâu thế cho tôi địa chỉ đi
- Quán bar Bling Bling ạ
- Jinan: Vâng cậu trông em ấy giúp tôi 15p nhé tôi đến ngay

Nói rồi anh phóng đi thay bộ quần áo rồi lái một chiếc xe khác. Vâng vẫn phóng tốc độ như thường 15p sau anh đã đến tới chỗ cần tới

- Jinan: June sao em say đến vậy
- Cậu ấy vô đây từ chiều giờ uống gần 10 chai bia đấy
- Jinan: Thật là.... Cảm ơn cậu, cậu tính tiền cho tôi đi
- Dạ không... Đây có thể xem như là quán Bar của cậu ấy đấy ạ
- Jinan: À dạ... Vậy xe cậu ấy tôi để đây nhé. Sáng tôi sẽ gọi người đến lấy
- Dạ, anh về....

"Hôm nay là ngày gì vậy??? Để cái thằng 1m65 mà phải đi vác thằng 1m77 với cái thằng 1m83 này đây. Ông trời bất công quá vậy" anh thầm rủa trong miệng thật là hôm nay anh rất mệt nhưng cũng phải chịu đựng thôi, người là em ruột người là người thương sao có thể bỏ được.

Mệt nhọc lắm anh mới chở cậu về tới nhà, lôi cậu lên phòng đúng là thở không ra hơi. Định quay mặt bước đi thì đột nhiên tay bị kéo lại và chuyện gì tới sẽ tới. Anh ngã xuống người cậu, cậu thuận thế đẩy anh nằm dưới thân mình. Với cái giọng say nhè nhè đôi mắt mong lung với cậu bây giờ anh thật quyến rũ

- June: Jinanie....em có biết anh tức cỡ nào không hả
- Jinan: June em nói gì vậy
- June: suỵt *lấy tay che miệng Jinhwan lại* im lặng đi.... Anh nói cho em nghe. Anh đã nói em phải tránh xa người phụ nữ đó ra mà, sao lại dắt ả vào nhà...Em định khiến anh tức chết hả....
- June: Anh nói rồi anh không muốn em lại gần ả ta nghe chưa

Lấy tay ra khỏi miệng Jinhwan. Anh còn đơ trước những lời nói của cậu thì đột nhiên.... Cái gì đó mềm mềm ấm ấm chạm vào môi anh mùi bia nồng nặc xốc vào mũi. Hôn rồi, nụ hôn đầu đời của anh đã bị cướp. Mắt anh trợn to nhìn cậu.....
.
.
.
.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro