Untitled 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanh thần của bé TaeTae!

Kim Taehyung ah,  thời gian trôi qua nhanh thật,  cậu bé Daegu ngày nào đã trở thành chàng trai 22 tuổi đẹp mã,  đáng yêu nhưng cũng không kém phần chững chạc rồi.

Anh biết không,  em thực sự đã  rất hạnh phúc đấy.  Bởi thanh xuân của em được dõi theo,  được ngắm nhìn sự trưởng thành của một thiên thần nào đó mà em vô tình được biết, được yêu giữa dòng đời ngược xuôi ngang dọc, người khó nhọc thương người...

Thích anh từ một giọng hát, thương anh từ một nụ cười,  đắm say anh từ một ánh mắt mênh mông... Yêu thương, mong ngóng từ đó với em đã trở thành thói quen, một thói quen khó có thể từ bỏ, và em cảm thấy vui khi thấy chàng trai ấy  ngày một thành công,  ngày một nhiều người biết đến,  chàng trai của em tỏ sáng như vì tinh tú vậy!

Trong mắt em ấy à, Taehyung luôn là chàng trai ngọt ngào có đôi mắt cười cong cong như vầng trăng lười liềm , khiến em thổn thức  mãi không thôi chỉ muốn chếnh choáng say để lăn trọn vào ánh nhìn hút hồn ấy.  TaeTae cũng có điệu cười hình hộp rất riêng, đáng yêu đáo để,  mà ấm ơi là ấm ý,  chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Cả sống mũi cao cương nghị,  giọng nói trầm khàn nam tính nữa.

Không biết tự bao giờ em dã thuộc lòng những đường nét nguyên khối đẹp đẽ không hề gọt đẽo ấy,  đến mức mà chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể mường tượng ra khuôn mặt anh thật hiền,  đáy mắt hấp háy nét cười,  nụ cười dịu dàng  và ánh nhìn như xuân quang rạng rỡ.
Hình như em quan tâm đến anh còn hơn cả bản thân mình rồi.  Em đơn giản chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh qua màn ảnh nhỏ,  đơn giản là thích lúc anh chìm đắm trong những giai điệu,  giọng anh du dương như lời thì thầm tuổi trẻ,  đơn giản là thích ngắm cái cách anh  trêu đùa với mọi người,  hay chỉ là e thích đọc những gì viết về anh,  về Kim Móng Cún nghịch ngợm.

Còn cả ghen tị nữa,  em sẽ không nói với anh là em ghét lúc anh nắm tay các bạn fan khác,  quan tâm họ,  hay chỉ là ôm ấp mấy bạn thú cưng  ý,  chết rồi, em ghen tị với cả Chopa và mấy bạn nhỏ của anh cơ.  Em thật ích kỉ nhỉ!

Nhưng Taehyung cũng đáng giận lắm,  những lần thấy anh miệt mài tập luyện, thấy mồ hôi anh rơi tí tách,  thấy anh mệt mỏi những phút yếu lòng,  chỉ muốn ôm anh thật chặt,  lo lắng cho anh,  mắng anh sao mà ngốc,  ngốc, ngốc!

Nực cười thật biết bao giờ em mới có thể làm vậy? Tất cả những gì em có thể làm chỉ là âm thầm quan tâm anh,  em vẫn luôn tự nguyện dõi theo anh từ đằng sau,  yêu thương anh, dù em hiểu tình cảm của mình chỉ có thể cho đi  mà chẳng dám móng gì nhận lại, dù  em chỉ là một ánh sao nhỏ nhoi trên bầu trời, chỉ là một người con  gái  bình thường trong vô vàn những cô gái đã đang và sẽ  thương anh...
Nhưng em vẫn luôn muốn làm một chút gì đó,  góp thứ ánh sáng nhạt nhòa của mình để  hoà vào muôn ngàn ánh sáng khác, tỏa dạng cuộc đời anh,  soi sáng từ bước đi, nồng thắm thêm nụ cười và cả giọt nước mắt của người con trai em dành cả thanh xuân để thương và nhớ, để  hờn ghen lo lắng ,để nuối tiếc vấn vương ,để  buồn vương tiếc nuối, để cháy hết mình ,để say trong một ánh  nhìn đẹp đến nao lòng, chìm đắm trong giọng ca trầm khàn ấm áp ,để cuốn mình vào , để nhớ lấy từng đường nét trên khuôn mặt hiền hòa của anh .

Hình như em yêu rồi.  Yêu như thể  chưa từng được yêu,  như thế lần cuối cùng, mà người con trai ấy không phải cậu bạn cùng bàn hay cậu chàng hay giúp em bê đồ có nụ cười rạng ngời như nắng,  mà là một người dưng, người dưng  có khi cả đời này em chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà chẳng bao giờ được gặp.

Cuộc sống luôn tồn tại những nghịch lý,  trong đó có  tình em ,có khoảng cách giữa chúng ta,   không chỉ là  khoảng cách địa lý xa xôi mà còn là cả biển người đằng đẵng . Nhưng chỉ   cần anh luôn vui cười hạnh phúc , thì em cũng cam lòng.

Biết những lời này không đến tay anh nhưng em vẫn muốn viết ra để lưu lại một phần thanh xuân  đẹp đẽ của mình, phần thanh xuân mà luôn có sự hiện diện  hình bóng của một ai đó và cả một   phần Tuổi Trẻ dám yêu dám hận, cùng anh cười,  cùng anh khóc, hạnh phúc vì hạnh phúc của anh, thương tổn vì thương tổn của anh . Dù tất cả những điều đó có khi chỉ là vô nghĩa, có khi chỉ mỏng manh như  chút gió nhẹ ,như ly cà phê sữa nồng đậm thoảng qua bờ môi anh.
Chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, tự nhiên nhẹ nhàng như cái  cách mà anh đã bước vào trái tim e,  chỉ mong anh sẽ luôn hạnh phúc, luôn cháy hết mình vì con đường mà anh đã chọn vì hạt mầm Ước Mơ anh ấp ủ trong lòng và vì  cả sự hiện diện vô hình lặng lẽ của em  trong cuộc đời anh nữa.
Taehyung à,  anh là tuyệt nhất,  vậy nên hãy luôn mỉm cươi thật tươi anh nhé, hãy luôn sống thật tốt, sống thật hạnh phúc,  cả phần của em nữa, để em lại viết tiếp những trang nhật kí của mình "Ngày/tháng/năm... Thương nhớ gửi anh Kim Taehyung "

Vì Taehyung của em xứng đáng được yêu nhiều hơn thế...

TaeTae ah,  tuổi mới phải thật vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro