there are days like that,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




đã từng có những ngày như thế, cho đến khi em bước vào cuộc đời tôi.

jeon jeongguk – chàng trai với đôi mắt lấp lánh muôn ngàn vì sao cùng hai chiếc răng thỏ đáng yêu. sự ấm áp, dịu dàng nơi em đã làm tan chảy trái tim tôi từ lúc nào.

từ khi gặp được em, cuộc sống vốn chỉ có hai màu trắng đen nơi tôi dần dà trở nên rực rỡ. vì em, tôi học cách sống tích cực, cố gắng mỉm cười nhiều hơn một chút mỗi ngày. chẳng ai có thể tin rằng một kẻ bất cần, ngông cuồng ngày đấy lại trở nên như thế này đây. đến cả tôi cũng bất ngờ trước sự thay đổi của chính mình kia mà. thú thật, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy khó chịu đôi chút khi phải từ bỏ những cuộc vui ngày xưa. nhưng không sao, tôi chịu được, miễn là điều đó làm em vui. phải, đã từng có lúc tôi nghĩ như thế.

tháng ngày có em kề bên có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc và ý nghĩa nhất cuộc đời tôi. giá mà tôi có thể quên được những buổi sớm cùng em đi học trên chiếc xe tay ga cũ kĩ. như một chú thỏ nhỏ, em tựa đầu vào lưng và vòng tay ôm lấy tôi. bất giác, tôi thả nhẹ tay ga, chạy chầm chậm trên con đường quen thuộc, cốt chỉ để tận hưởng cảm giác này lâu hơn một chút. tôi yêu cảm giác này. một cảm giác yên bình đến lạ kì.

liệu em còn nhớ những buổi trưa nơi khu vườn bí mật đằng sau trường không nhỉ? những buổi trưa với món cơm nắm quen thuộc và dăm ba câu chuyện ngớ ngẩn. liệu có kì lạ lắm không khi mà sau ngần ấy năm, tôi vẫn không thể nào quên được vị cơm đó. phải chăng chúng đặc biệt vì được làm nên từ tình yêu và sự quan tâm của em không? tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi. tôi nhớ em, nhớ cả món cơm nắm khi xưa. và có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được những phút giây hai ta đã cùng nhau cười đùa nhiều như thế nào. trong khoảnh khắc, tôi như hóa thành một đứa trẻ. tạm gác thế giới ngoài kia lại một lúc để thoải mái nói cười. dường như chỉ khi ở cạnh em, tôi mới mới được là chính mình thì phải?

"kẹo bông. em thích ăn kẹo bông!"

không biết bây giờ em vẫn còn yêu thích chúng chứ? mỗi lần đi dạo nơi công viên hay bất kì đâu, chỉ cần nhìn thấy, bước chân tôi lại vô thức chạy đến mua. hôm nay cũng thế, tôi cầm cây kẹo bông trên tay, xoay tròn và ngắm nhìn nó. từ ngày em rời đi, kẹo bông chẳng còn ngọt ngào như xưa. đã bao lần tôi tự hỏi rằng sao chúng lại đắng đến vậy. để rồi giây sau, tôi lại cười nhạt vì hiểu ra rằng: không phải kẹo đắng mà là chính lòng tôi đang đắng cay, nuối tiếc.

trước ngày em đến, tôi chỉ bó mình nơi vỏ ốc quen thuộc, không muốn mở lòng với bất kì ai. vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, tôi lại tha thiết có ai đó lắng nghe mình những lúc yếu lòng, mệt mỏi. tôi ước rằng em vẫn đang ở bên cạnh, ôm lấy và thì thầm bên tai tôi "không sao mà, có em đây rồi. mọi chuyện sẽ ổn thôi".

càng hi vọng lại càng thất vọng.

giữa những cơn ác mộng dài mãi không dứt, tôi choàng tỉnh giấc và nhận ra rằng, em không còn ở đây nữa rồi.

tôi thả mình vào những cuộc vui dài bất tận. dù được bao quanh bởi hàng trăm, hàng nghìn người nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lạc lõng quá em ơi. thế mà cớ sao lúc trước, chỉ một mình em cũng đủ khiến tôi thật hạnh phúc, ấm áp. kì lạ quá, em nhỉ?

hôm nay lại là một đêm dài. trên tay vẫn là chai soju quen thuộc. và tôi lại nghĩ về em như một thói quen.

jeongguk có lẽ đã là mảnh ghép còn lại của tôi nhưng tiếc rằng, tôi không phải mảnh ghép hoản hảo dành cho em.

hoàn.

----

hi mọi người, có lẽ là đã rất lâu rồi mọi người mới lại thấy mình ở đây đúng không nhỉ? thật sự thì thời gian qua mình khá bận rộn với việc học trên trường cũng như đi làm nên để chăm chút cho những tác phẩm từng đăng gặp nhiều khó khăn. dù vậy mình vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều lời nhắn, vote từ các bạn ;^; điều đó làm mình cảm động lắm hic. cũng xin lỗi các bạn vì mình không thể hoạt động thường xuyên trên đây như ngày trước nữa.

về fic này, well nó chỉ là sự ngẫu hứng từ mình thôi. chuyện là hôm qua mình với một cô bạn đã fangirling về bangtan đến 12g đêm lol. trong vô số chuyện đã nói thì bọn mình có nhắc về việc từng viết fanfic, cũng không hiểu sao điều đó thôi thúc mình tìm lại những bản thảo ngày trước. đây là một bản thảo từ năm 2016 và câu chuyện bên trên là based on a true story của mình haha. mình chỉ chỉnh sửa lại một vài chỗ, còn bao nhiêu thì giữ y nguyên nên yeah, nó khá là không đầu không đuôi í các bạn.. dù sao thì mình vẫn hi vọng các bạn sẽ thích nó.

chúc mọi người ngủ ngon & một ngày mới tốt lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro