Soumafu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật vừa trôi qua không lâu, Sou càng nhận thấy rõ khoảng cách giữa mình và người ấy lớn đến chừng nào. Tuổi tác là một chuyện, cái cậu cảm thấy phiền não hơn cả lại là vấn đề trình độ. Suốt bao năm qua, từ khi cậu dấn thân vào thế giới utaite cho đến nay, Sou cảm thấy bản thân mình chẳng tiến bộ lên tí nào. Nhạc thì chẳng thể sáng tác, hát cũng chẳng lên được cao vút giống giọng nữ hay xuống thật trầm đến độ quyến rũ như hai người trong cái unit nào đó kia. Ấy vậy mà, lượng người đăng kí và theo dõi vẫn tiếp tục tăng không ngừng nghỉ, cậu chẳng thể hiểu nổi mọi người nghĩ gì về giọng của cậu. Người thì khen nó dễ thương, người lại nói nó thật ấm áp, người khác lại nghĩ nó toát ra vẻ nam tính. Đúng là thật chẳng thể hiểu nổi!

Ngược lại với cậu, anh ấy sinh ra với chất giọng cao chót vót thật bắt tai.Không chỉ vậy, nhạc của anh thì khỏi chê, biết bao bản hit được sinh ra dưới đôi bàn tay điệu nghệ ấy. Anh cũng đã bao lần được biểu diễn ở những sự kiện lớn nhỏ khắp cái đất nước này, có khi chẳng ai là chưa từng nghe qua tên của anh đâu. Nếu được hỏi utaite tuyệt vời nhất là ai, Sou sẽ chẳng do dự mà nói ra ngay đáp án. Một con người tài năng, thân thiện, hài hước, đáng yêu và hơn cả là một utaite dày dặn kinh nghiệm! Hầy, liệu người như thế sẽ nghĩ thế nào khi nhìn vào cậu đây...

Trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa thất vọng vì chẳng thể nào với tới người ấy, Sou chợt nhận ra, đối với anh, có khi cậu chỉ là một đứa nhóc ngây thơ theo đuổi đam mê từ nhỏ của nó, hay là một đàn em non nớt cần phải học hỏi nhiều. Anh sẽ không bao giờ đặt niềm tin nơi cậu, cũng như cậu không thể đứng ở vị trí ngang hàng với anh. Khoảng cách này sao mà xa đến thế.

Nhận ra mình sắp tắt thở tới nơi, Sou ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn qua khung cảnh phòng tắm của nhà trọ kiểu Nhật tồi tàn. Đúng vậy, cậu hiện đang tạm dừng công việc và đến ở một vùng quê hẻo lánh, vừa là để nghỉ ngơi, vừa là cách để thanh lọc lại tâm trí. Mục đích ban đầu là thế, nhưng để thực hiện đâu có dễ dàng. Lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chữ M, A, F, U quen thuộc. Chúng nó cứ quay mòng mòng, biến ra đủ mọi kích cỡ khiến cậu choáng váng đến mức nhắm nghiền mắt. Việc đắm chìm trong những suy nghĩ về vị tiền bối khiến Sou cảm thấy bản thân mình cũng tốt lên được đôi chút.

"Kaze fukeba... yume no mani mani..."

Tiếng hát trong trẻo vang vọng cùng nền nhạc thư giãn của bài hát có tên Yume hanabi. Sou rất thích giai điệu này, nó như tôn lên sự ôn nhu, dịu dàng vốn có của người hát. Ngẩn ngơ hồi lâu, cậu bắt đầu hát theo, với mong muốn mãnh liệt có thể đuổi kịp giọng hát tuyệt đẹp này.

"Kimi ga suki... kimi dake ga suki..."

Tôi thích em... Chỉ mình em thôi...

Giật mình như thể vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say nồng, Sou nhận ra bài hát này chính là chuông điện thoại của cậu. Vậy mà cậu đã để nó réo từ nãy đến giờ, còn người thì cuốn theo âm nhạc lúc nào không hay. Mà cũng chẳng trách cậu được, tất cả là do giọng ai đó hay quá thôi. Cầu trời cho đầu bên kia đừng ngắt máy...!

Mãi đến khi nghe được giọng nói truyền sang, cậu mới bớt hoảng. Thế nhưng, nhịp tim vẫn chẳng thể trở về bình thường. Vì sao ấy à? Tất nhiên là vì...

"Aloo~ Sou-kun có ở đó không~? A, chào buổi tối, Mafumafu đây."

Giọng nói ngái ngủ của anh vang lên.

"Có chút việc cần bàn với cậu ý mà. Khoan... trước đó thì... cậu... tắt video đi được không... của cậu... tôi... thấy mất"

Hả, ảnh nói gì thế? Video nào?

Sou lập tức xoay điện thoại lại để kiểm tra.

"B-Bình tĩnh nào Sou-kun. A... đừng... không phải chỗ đó!"


~~~To be continued~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro