Đọc xong viết giúp tôi cái đề nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji Keisuke chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực chối bỏ cám dỗ của mình. Là một tên đầu gấu có tiếng, hắn chẳng thiếu gì mấy gã cứ loay hoay mời mọc, âm mưu hắn đủ trò. Vậy mà hắn vẫn 'sạch sẽ' và đứng vững trên vị trí của mình, có thể thấy sự phòng bị của hắn đối với hầu hết nhân loại.

Thế nhưng, giờ đây, Baji Keisuke lại đang run rẩy từng đợt. Mặt hắn ta đỏ ửng như muốn bốc khói, cả cơ thể thì căng cứng một các gượng gạo, đến cả thở cũng không đều. Ấy là vì hiện tại, trong lòng gã ta chính là cậu Chifuyu, con trai cưng nhà Matsuno.

...

"Baji, mua cái này đi, em muốn uống rượu."

"Không."

"Baji."

"Không."

"Baji..."

"Không là không."

Chifuyu phồng má giận dỗi, đặt lon bia về kệ tủ rồi quay ngoắt đi chỗ khác, để lại con người đang bất lực đuổi theo sau lưng.

"Chifuyu, em biết là nếu tôi cho em uống, ba mẹ em sẽ mắng tôi mà." Baji bất đắc dĩ nói.

"Hứ! Em đã đủ 18 rồi và em có thể tự quản lý mình." Chifuyu quạu quọ, sải bước ngày một lớn, em muốn thoát khỏi tầm nhìn của Baji.

Baji thở dài thườn thượt. Hắn cũng rất bất lực với tình cảnh này, khi mà bé nhỏ của hắn cứ nằng nặc đòi thứ mình muốn rồi giận dỗi khi hắn không cho phép. Đặc biệt là bia rượu. Phải biết em có tửu lượng rất tệ, và mỗi khi say, em sẽ làm ra những hành động mà hắn không lường trước được.

Chẳng hạn như lần trước, em đã đốt mất căn lều của mình khi hai người uống rượu ở ngoài biển.

Baji nhanh chóng đi tìm Chifuyu. Vóc người em cũng không quá nhỏ nên hắn có thể dễ dàng tìm thấy, em đang ở quầy đồ ăn liền.

Thấy hắn đi tới, Chifuyu liền xụ mặt quay đầu tính bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được nửa bước đã bị kéo về ngã vào lòng ai kia. Em ngước lên nhìn bản mặt đang đắc chí cười nham nhở của Baji, a, sao em có thể quên gã ta bự con tới mức này nhỉ.

"Thả em ra." Chifuyu gầm gừ, trông em bây giờ như con hổ con vậy.

"Tại sao?" Hắn vẫn cười rất sảng khoái nhìn bé nhỏ của mình giãy giụa vô ích.

"Thả ra." Em khó chịu vùng vẫy, uốn éo đủ trò phát mệt vẫn không thoát được vòng tay của hắn. Chifuyu thở phì phò, vứt cho hắn cái nhìn sắc lẹm cảnh cáo.

Baji bật cười, sao bé nhỏ của hắn lại đáng yêu như này nhỉ? Hắn cúi người...

Chụt!

"A!!" Chifuyu giật thót.

Gương mặt vừa nãy còn đang phồng mang trợn má giờ đã đỏ lựng một mảng. Em đưa tay che miệng, đôi mắt xanh ngọc kinh ngạc mở lớn nhìn Baji.

"A... Anh điên à?! Chúng ta đang ở siêu thị đó!!"

"Thì sao chứ?"

Cái giọng điệu dưng dửng của hắn làm em thêm bực mình.

"Người ta thấy thì sao?!"

"Có ai đâu?" Hắn nhún vai.

Lúc này em mới để ý, dường như xung quanh dãy hàng này chẳng có lấy một bóng người. Chifuyu lúc này mới đỡ ngượng đi một tí, thế là em chuyển sang bực mình. Tên này biết mà không thèm nói cho em, để em ngại ngùng lâu như vậy!! Em đưa chân ngắn đá cho hắn một cái rồi hùng hùng hổ hổ bước đi.

"Chifuyu!" Baji ôm chân đau đớn, khập khiễng đi theo sau.

"Đau chết anh, lưu manh!" Chifuyu lạnh nhạt nói một câu rồi lại bỏ đi trước.

"Chết rồi ai trả tiền bia?"

"... Ai da, ai làm anh đau thế này? Tên đấy chắc chán sống lắm rồi mới động vào Baji của em nhỉ? Ùi ui thương quá cơ." Em nhanh lẹ tiến tới cạnh hắn, ôm ấp vỗ về như thể chưa từng có cuộc ẩu đả nào xảy ra.

"Đúng là đáng chết thật." Baji cười, "Nên phải phạt."

Dứt lời, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mọng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt ngang, quấn lấy vị ngọt tàn dư từ cây kẹo mút em ăn trước đấy. Chifuyu giật mình, em cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức em làm sao có thể đọ nổi gã trai tráng, đành mặc kệ cho hắn tùy ý nghịch ngợm. Đầu lưỡi không xương, luồn lách vào trong khoang miệng thơm tho mà chiếm cứ. Baji đem cái lưỡi nhỏ của em quấn lấy, hung bạo mà ngậm mút, như thể muốn nuốt luôn cái lưỡi của em vậy. Đôi lưỡi mềm mại chà xát vào nhau, thêm cả nước bọt dính dớp phát ra từng tiếng ướt át.

Một nụ hôn có thể cởi bỏ cơn giận, nhưng nhiều nụ hôn có thể cởi bỏ áo quần.

Càng hôn, Chifuyu càng thấy áp sát người mình có thứ đang lớn dần. Em hoảng hốt muốn thoát khỏi sự dây dưa như lửa đang lớn dần ấy nhưng hiện tại thân thể em cũng đã mềm nhũn cả ra rồi. Chifuyu nhắm hờ mắt tựa vào Baji, hắn siết lấy em và đôi môi không có dấu hiệu ngừng nghỉ. A, em luôn ghét những lúc thế này, Baji đáng ghét.

...

"Em đã bảo là dừng mà." Chifuyu phụng phịu ngồi trên yên sau.

Đôi môi em còn hơi sưng đỏ và má em vẫn ửng hồng. Nhìn xem Baji đã tạo ra tuyệt tác thế nào này.

"Tại vì em ngon quá đấy chứ." Hắn nở một nụ cười rạng rỡ như thể tội lỗi chẳng phải của mình.

Baji luôn giỏi việc khiến em cáu lên vì hành xử vô sỉ như thế.

"Ghét."

"Thôi mà, em cũng thích mà không phải sao?"

"Em thích hồi nào?"

"Chà, em phải thấy gương mặt em lúc anh dứt ra. Nó ửng hồng, còn đôi môi em thì ướt át. Thậm chí cả đôi mắt em cũng dần ngập nước và mơ hồ. Nó làm anh muốn hôn em thêm lần nữa."

Và nếu không phải đang ở ngoài thì hắn thật sự sẽ làm bước tiếp theo.

Chifuyu là một người dễ ngại, đã thế hắn còn miêu tả em như thể em mê đắm nụ hôn ấy (dù sự thật đúng là thế). Em khùng lên và đánh hắn. Baji cũng chỉ cười và mặc em làm loạn, lại còn tranh thủ thơm lên cái má mềm của em một cái rồi mới lên xe và chở em về nhà.

...

Sau đó, họ đã bày đồ và cùng nhau uống bia đến tận khuya và Baji rất không hiểu tại sao em không quậy nữa mà ngoan ngoãn cuộn tròn vào lòng hắn như thế này!!

Hắn buông ánh mắt lên gương mặt nhỏ đang rúc vào trong ngực hắn. Xinh đẹp làm sao, Baji nghĩ. Hắn đã luôn ngắm nhìn em, nhưng hiện tại, khi thời gian chậm trôi thế này, hắn mới càng ngấm thêm cái vẻ đẹp mà hắn chẳng thể nào tả hết.

Baji không rõ làm sao hắn có thể được em yêu thương nhiều đến vậy. Hắn chỉ là một gã đầu gấu, còn em là một cậu sinh viên giỏi giang của một trường đại học. Hình như ngày xưa hắn cũng từng muốn vào đó...

Chifuyu, em như đóa hoa ngày đông mới nở của lòng hắn vậy. Em ở cạnh hắn, đặc biệt là những lúc hắn cảm thấy cô độc. Hắn vẫn nhớ cái ngày lần đầu thấy em: Mái tóc vàng của em như ánh dương, khẽ rung động trong gió. Đôi mắt em đã ánh lên một màu hy vọng. Em đã cười và chìa tay ra với thằng nhóc lấm lem ngồi giữa đất.

"Này, đi chơi không?"

Baji mỉm cười, hắn chẳng biết em có còn nhớ hay đã quên, nhưng khoảng khắc ấy sẽ mãi in sâu trong trí não hắn. Có thể em chẳng biết đâu, ngày ấy em đã cho hắn một cọng rơm để hắn liều mạng bám vào, để rồi sống tới ngày hôm nay.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng, dừng ở đó thật lâu, tham lam mà hít lấy hương anh đào vương trên từng sợi tóc. Hắn sợ đánh thức em dậy, chỉ có thể chầm chậm ôm lấy em.

"Em luôn là điều tuyệt vời như vậy, Chifuyu ạ. Anh yêu em."

[Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro