Thỏ tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisame đi quanh quẩn, hắn nhìn đông ngó tây, khắp nơi đều trắng xoá thì có gì mà ngắm chứ. Hoá ra  trên cạn khi tuyết rơi cũng chẳng có gì khác, cả người cũng chẳng thấy đâu. Vừa dứt dòng suy nghĩ đó thì trong làn tuyết trắng một thân ảnh đen dần dần trở nên rõ ràng. Kisame muốn đến gần một chút xem một thân ảnh đen ấy là gì, nếu là người thì hắn càng tò mò người đó đang làm gì giữa cái tiết trời lạnh đến thấu xương này.   

Kisame tiến đến mỗi lúc một gần, đến khi một chiếc áo choàng đen có hoa văn mây đỏ xuất hiện. Cậu ta ngồi thụp xuống cặm cụi làm gì đó mà không để ý đến Kisame xuất hiện từ phía sau. Kisame đi lại gần,  gần thêm một chút,  một chút nữa.  Cậu ta vẫn không động đậy. Cho đến khi Kisame dừng lại hẳn sau lưng cậu ta, chỉ cách áo choàng cậu ta khoảng  2cm thì cậu ta vẫn  không nhúch nhích.  Cậu ta vẫn cúi gằm mặt làm gì đó nên từ phía sau Kisame không thể thấy  rõ. Hắn quyết định vòng ra phía trước để nhìn bằng được rốt cuộc con người này làm gì mà không nhận ra sự hiện diện của hắn ta . Và hắn hoàn toàn bất ngờ với việc cậu ta đang làm. Cậu ta đang dốc sức nặn thỏ tuyết.  

Kisame ngớ ra một lúc, lại nhìn vào khuôn mặt cậu ta. Cậu ta trông có vẻ trẻ đấy nhưng cũng không quá trẻ đến mức không ý thức được cái lạnh cắt da này mà ra đây nặn thỏ chứ? Kisame  không nén nổi tò mò:

- Này, ngươi nặn thỏ tuyết làm gì thế?

Itachi không ngước mắt lên, tay vẫn không ngừng nặn và miệng thì trả lời:

- Để tặng một người.

Giọng cậu khàn đi. Dường như tiết trời lãnh lẽo đã gửi cái lạnh vào giọng cậu. Từng nhịp thở phả ra khói trắng nhưng đôi tay cậu lại dường như chẳng cảm nhận được, vẫn cứ thoăn thoắt, chăm chút từng chi tiết, không ưng cái nào lại bôi đi làm lại. Hoá ra cậu cảm nhận được sự hiện diện của hắn nhưng lại hoàn toàn phớt lờ hắn. Điều này vừa kích thích Kisame vừa đụng đến cái tự ái nhỏ nhoi của hắn. Hắn lại gằn giọng hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Uchiha Itachi.

Cậu ta trả lời, giọng không cao không thấp, thật không thể biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Itachi nhận ra sự hiện diện của Kisame từ rất sớm nhưng cậu cũng thấy Kisame không hề có ác ý nên cậu vẫn tuỳ tiện ngồi nặn thỏ tuyết. Cách trả lời nhát gừng của Itachi lại khiến cơn tức của hắn lên cao. Hắn ngồi thụp xuống đối diện cậu, nhìn vào đôi mắt Itachi. Itachi vẫn vậy, không để tâm mà chăm chú làm thỏ tuyết. Trong phút chốc Kisame có cảm giác muốn phá cậu ta, hắn liếc xuống đóng tuyết mà Itachi đang nhào nặn, định bụng đá nhanh một cái rồi chạy đi thế vậy mà hắn lại không làm được, không phải là không được mà là không nỡ. Đôi tay Itachi vì cóng mà đỏ au cả lên, từ ngón tay đến cổ tay lấp ló phía dưới ống tay áo choàng. Đỏ như thể đã bị bỏng vì lạnh nhưng cái cách mà các ngón tay cử động như không hề bị cóng, như đôi tay cậu ta không hề nối liền với thân thể đang chịu cái giá rét này. 

Kisame lại im lặng, lần này đến lượt hắn ta không động đậy, chỉ chăm chăm nhìn Itachi nhào nặn con thỏ tuyết. Itachi tài giỏi như vậy vậy mà chỉ là nặn thỏ tuyết ba lần bảy lượt đều hỏng, nếu không hỏng thì lại không ưng ý, ngồi ngoài trời lạnh lâu như vậy mà vẫn không làm ra nổi một con. Kisame lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt gần như sắp cứng lại vì gió lạnh. Hắn muốn lên tiếng bảo cậu đừng làm nữa nhưng để làm gì? Hắn chỉ biết tên cậu, chỉ biết cậu nặn thỏ tuyết, chỉ biết cậu làm để tặng một người, chỉ biết cách đây gần 1 giờ đồng hồ. Itachi có ngồi làm đến chết vì lạnh cũng chẳng phải việc của hắn. Nhưng nhìn đôi tay đỏ ửng cố gắng động đậy, nhìn hàng mi run run chớp mắt để tỉnh táo, nhìn gò má chuyển từ đỏ sang trắng  vì tuyết lạnh,... tất cả mọi thứ hiện diện ngay trước mắt hắn dù đẹp nhưng hắn không nỡ. Hắn lại lên tiếng:

- Này, nặn đại đi, ngươi cố gắng như vậy thì dù xấu cũng sẽ thành đẹp thôi.

- Ha, vậy sao...

Giọng của Itachi ngày càng lạc đi vì cái lạnh, cái bật cười của cậu phát ra âm thanh thật nhỏ nhưng khuôn miệng cậu vẫn đông cứng. 

- Nhưng mà... tôi vẫn muốn ... làm một con thỏ tuyết... thật đẹp để tặng cho người đó. Người đó... sẽ thích nó vì nó đẹp, không phải... vì thương hại sự cố gắng của tôi.

Giọng nói đứt quãng vì mệt và lạnh. Từng lời Itachi nói ra như thể gieo vào tim Kisame một cơn bão tuyết nhỏ. Kisame chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy, vì bản thân hắn cũng chưa từng vì ai mà hết sức làm một điều gì đó, chưa từng vì ai mà chịu lạnh chịu rét đến thấu xương, chưa từng vì ai mà đem hết tính mạng ra chỉ để đổi lấy một nụ cười. Kisame chớp mắt, hắn nhặt lấy hai phiến lá trên vai Itachi, chìa ra cho cậu:

- Lấy lá này gắn làm tai đi.

Lần đầu tiên, trong suốt một giờ đồng hồ từ khi gặp gỡ, Itachi mới ngước nhìn lên Kisame, rất chậm, đôi mắt của cậu va phải ánh mắt của Kisame. Cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy một đôi mắt đẹp đến thế. Đẹp đến mức chính hắn đã bị hoá đá chứ không phải Itachi bị cái lạnh đông cứng từng chút. Kisame bừng tỉnh khi ngón tay lạnh lẽo của Itachi chạm vào làn da hắn, hắn chịu được cái lạnh, dường như cái lạnh còn không ảnh hưởng gì tới hắn. Nhưng Itachi thì không, cái lạnh xâm chiếm cơ thể cậu đến mức hắn dường như không cảm nhận được một chút sự sống nào trong cái khoảnh khắc va chạm nhỏ nhoi đó. Đôi tay Itachi đã cóng đến mức cậu không thể gập lại để nhặt lá, khiến nó rơi xuống nền tuyết. Kisame vội vàng cầm lên, thay cậu đặt lên đầu con thỏ tuyết. Hắn cẩn trọng gắn rồi lại cẩn trọng nhìn lên Itachi, Itachi chỉ im lặng quan sát một lúc, chớp mắt. Run run ngắt đuôi thỏ đi rồi chăm chỉ nặn một đuôi khác.

Cảm giác thất vọng đâm thẳng vào lồng ngực Kisame, hắn không tức giận càng không xấu hổ nhưng sự khó chịu không tên ngày càng xâm nhập từ cơn thất vọng đó, lan dần đến tim. Một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng hắn ngày càng lớn, hắn nhìn xung quanh, vơ một nắm tuyết, quay đi hì hục nặn một con thỏ tuyết, lại tìm xung quanh hai phiến lá để gắn làm tai, vì Itachi không bỏ hai chiếc lá lúc nãy hắn đưa thì hẳn là cậu cũng thích nó. Kisame nâng hai tay có thỏ tuyết bên trên hướng về phía Itachi, hắn không hỏi nhưng đôi mắt hắn đầy sự kì vọng nhìn cậu. Itachi lại hành xử như thể cái rét đang dần xâm chiếm cả tính cách cậu. Itachi chỉ nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục nặn. Kisame ngỡ rằng cậu không hài lòng, hắn lại đặt xuống, vơ một nắm khác lại làm tiếp, hai con, ba con và bốn con. Lần nào Itachi cũng chỉ ngước nhìn rồi lại tiếp tục làm. Itachi không từ chối cũng chẳng gật đầu khiến Kisame không biết là cậu không thích hay không cần. 

- Này, đủ rồi, tay cậu đã cóng hết rồi, đừng làm nữa. Lấy của tôi đây, tôi nặn thỏ tuyết tốt lắm, có cả mặt mũi này. 

- ....

- Này... I... Itachi..

Kisame lần đầu gọi cái tên mà hắn chỉ vừa mới biết nhưng cứ như thể đã mang lại cho hắn vô vàn cảm xúc. 

- Này, có bốn con ở đây, thêm của cậu là năm, đêm hết đi tặng đi, xem người đó thích cái nào là được mà. 

-....

- Này, nếu còn làm nữa thì cậu sẽ chết cóng đấy, lúc đó không còn cơ hội để tặng thỏ tuyết đâu.

- ... Không...

- Gì?

- ... Vì... có chết rồi.. thì tôi mới... mới ... có thể tặng được cho người đó.

Một tiếng ầm đánh vào não Kisame. Suy nghĩ tiếp theo của hắn "Tên này điên rồi." Chính hắn cũng tự hỏi bản thân tiếp tục "Ta rốt cuộc đang cùng làm gì với tiên điên này vậy chứ?"

Kisame đứng bật dậy, hắn muốn phủi đi hết đống thỏ tuyết vừa nặn, xoá đi cái trò điên khùng mà hắn đã bị cuốn theo. Nhưng khi hắn nhìn xuống đôi tay đã bị đông cứng từng ngón từng ngón của Itachi, hắn lại không làm. Một lần nữa, Kisame lại ngồi thụp xuống, hắn bê con thỏ thứ tư, con thỏ tuyết mà hắn ưng ý nhất đến thật sát khuôn mặt của Itachi:

- Này, người chết thì biết gì đâu, con này là đẹp nhất đấy, lấy đi.

-.... 

- Itachi, ngươi nghe ta nói không đấy hay tai ngươi đã hoá đá rồi?

- ... Trẻ con... không nên...nói dối...

- Cái gì?! 

Kisame lần này thật sự tức giận, đừng nhìn vẻ ngoài mà cho rằng ta trẻ con, hình dạng thật của ta phải cao gấp đôi ngươi là ít. Tuy vậy con giận của Kisame vẫn không bằng ngọn lửa xót xa đang bùng cháy trong lòng hắn. Kisame hết sức kiên nhẫn thuyết phục Itachi:

- Được rồi, nói thế nào tuỳ ngươi. Nhưng còn ngồi đây thêm ngươi sẽ thật sự chết cóng đấy. Người bằng lòng với việc bỏ mạng chỉ vì con thỏ tuyết này sao?

-.... 

- Cái này... - Kisame lại một lần nữa hướng con thỏ tuyết về phía Itachi - ta tặng ngươi.

Itachi dừng tay lại, cậu một lần nữa ngước ánh mắt lên nhìn Kisame. Trái tim của hắn bỗng đập loạn một nhịp, cái quái gì vậy nhỉ? Itachi lại bật cười thành tiếng. Âm thanh lại còn nhỏ hơn lúc nãy, khoé môi cũng chẳng nhếch lên nhưng đáy mắt xinh đẹp thì tràn ngập ý cười.

- Cảm... cảm ơn.

- Ha.

Lần này lại đến lượt Kisame hoá đá nhưng lại lập tức nóng lòng trở lại vì Itachi chỉ dừng tay để nhìn và cảm ơn món quà như một phép lịch sự và lại tiếp tục việc nặn thỏ tuyết bằng đôi tay gần như đã cóng hoàn toàn của mình.

Trong một chốc, Kisame ngỡ rằng mình đã được thương hại, bởi kẻ đang dần chết cóng trước mặt. Nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí đâu mà tức giận:

- Ngươi không thích thỏ tuyết ta làm sao?

-...

Itachi không trả lời. Đôi mắt dần mất đi thần sắc, đôi tay chẳng còn cử động. Kisame không nhận được câu trả lời nhưng không hiểu tại sao đối với câu hỏi này hắn vẫn muốn tiếp tục hỏi cho bằng được.

- Itachi, ngươi không thích thỏ tuyết ta làm hay sao?

"Bộp" 

Itachi ngã xuống nền tuyết trắng, đôi mắt nhắm nghiền, nằm đè lên cả con thỏ mà cậu đã dày công nhào nặn. Kisame lại cứ như kẻ mất hồn, hắn ôm khư khư hai con thỏ tuyết trên tay, lặp đi lặp lại:

- Thỏ tuyết tôi làm cậu không thích sao? Hay vì... là do tôi làm nên cậu không thích? Này... Itachi... Uchi... gì nhỉ... cậu nói họ cậu là gì? Này Itachi, ta đang hỏi ngươi đấy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro