oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Vẫn như mọi ngày vào buổi chiều, Hoseok ngồi trên mấy bậc thang trước cửa nhà. Mùa hè đã đến, khu phố này không còn vắng vẻ như trước. Sở dĩ Hoseok biết mùa hè bắt đầu là vì cậu thấy thằng James nhà đối diện mang một đống đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà và chào cậu một cái rõ to khi thấy cậu đứng trước sân vào mấy ngày trước. Cộng thêm cả cái nắng bắt đầu gay gắt thấy rõ nữa.

Hoseok đang ngồi đợi bạn trai. Tưởng như mọi hôm, anh ta sẽ đến muộn. Nhưng không, hôm nay anh ta đến đúng giờ một cách kỳ lạ khiến cho kế hoạch giận dỗi người yêu vì một lần nữa đến muộn của Hoseok tan thành mây khói.

Anh chàng tiến gần đến chỗ Hoseok ngồi và chào một tiếng. Cậu nhìn anh, sau đó lại nhìn thẳng mà nói.

"Anh đến sớm gớm nhỉ?"

Nói Hoseok đã từ bỏ cái kế hoạch kia là nói dối đấy. Cái giọng điệu kia rõ ràng là đang cố ý trêu ngươi bạn trai. Cái giọng đang cố tình tỏ ra giận dỗi ấy.

Anh-mắt-biếc không nói gì mà chỉ cười khì, rút điếu thuốc trong bao thuốc ra.

"Đến sớm đâu? Đúng giờ đấy chứ nhỉ?" -anh đưa tay lên xem đồng hồ. "Mà Hoseok này—"

Anh ta đang định nói gì đấy thì Hoseok đã chen ngang.

"Châm điếu thuốc cho anh chứ gì." - cậu đảo mắt. "Anh không mua cho mình được một cái bật lửa tử tế nào à?" - cậu nói với giọng như kiểu chán lắm rồi.

"Sao lại không?" - anh chàng ngạc nhiên hỏi khi ngồi xuống cạnh Hoseok. "Đương nhiên là anh có thể rồi! Em nghĩ anh là ai hả Hoseok? Chẳng qua anh muốn em châm cho anh thôi, cục cưng ạ."

Anh-mắt-biếc lén lút liếc Hoseok sau câu cuối cùng. Đáng tiếc là Hoseok vẫn giữ nguyên vẻ mặt chán nản ấy. Thế là anh ôm cánh tay Hoseok, nói bằng giọng nhẹ nhàng, câu cuối còn như thể đọc được kế hoạch của cậu.

"Châm cho anh điếu thuốc đi, nhanh nào. Giận dỗi gì để sau."

remember when we first met
you said 'light my cigarettes'...
__________

Hoseok ngồi dựa lưng vào hàng rào, ném quả bóng tennis lên rồi lại bắt nó. Cậu cứ vừa ném bắt, vừa suy nghĩ linh tinh cho đến khi luồng suy nghĩ bị cắt đứt bởi một giọng nói trầm khàn ngay trên đầu cậu: "Cậu có bật lửa không? Châm hộ tôi điếu thuốc với" . Anh ta đứng ngoài hàng rào và cúi đầu xuống chỗ Hoseok ngồi mà nói.

Cậu giật mình đứng dậy, vuốt lại quần áo cho phẳng phiu và phủi bụi trên người mình. Cậu nhìn người kia chằm chằm không chớp mắt, cảm tưởng như sắp thủng mặt anh ta đến nơi rồi.

Người này có đôi mắt xanh nước biển, hàng lông mi dài và đôi môi mỏng đang ngậm điếu thuốc. Da anh ta trắng bóc. Đứng dưới ánh nắng lại càng trắng hơn. Đôi mắt xanh và khuôn mặt châu Á khiến Hoseok không khỏi tò mò mà cứ nhìn anh ta như vậy.

"Này, cậu nghe tôi nói không?" - anh ta khua khua tay. "Cậu có bật lửa không? Châm hộ tôi điếu thuốc với... Bật lửa tôi hết xăng mất rồi."

Anh ta lấy trong túi quần ra một chiếc bật lửa bằng bạc, cầm bằng hai ngón tay đung đưa trên không. Hoseok hết nhìn cái bật lửa rồi lại nhìn anh chàng kia. Cuối cùng cậu chớp chớp hai mắt như thể vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng ban ngày.

"A... Có đấy... Đợi một chút, tôi sẽ đi lấy cho anh ngay."

Hoseok lắp bắp nói. Anh chàng cười, gật đầu và cảm ơn Hoseok. Cậu chạy vào nhà, tìm cái bật lửa mọi khi vẫn hay để dưới gầm bàn phòng khách. May mà chưa cạn xăng.

"Đây rồi!"

Hoseok bước ra vườn một lần nữa, bật bật lửa và châm điếu thuốc hộ anh chàng kia. Anh ta sướng lắm, cứ cười mãi và nom có vẻ là một người hút thuốc chuyên nghiệp. Mà để người ta đứng ngoài thế thì không được. Hoseok mời anh chàng kia vào ngồi cùng mình với lí do là ngồi thì đỡ mỏi chân và không bị nắng vào người. Thế là cả hai cùng ngồi tựa lưng vào hàng rào như Hoseok đã làm.

Không gian thật im lặng. Hoseok chỉ còn nghe thấy tiếng bọn trẻ con đang tíu tít đùa nhau ngoài kia khi đi xe đạp hoà cùng tiếng sủa vui mừng của con Piggy nhà ông Blue đang đuổi theo con Bread nhà cậu. Ánh nắng vẫn chiếu lên đám cỏ vừa được dọn sạch sẽ ở nhà Hoseok và bầu trời vẫn xanh như thế. Rồi Hoseok ngửi thấy thoang thoảng mùi dâu đâu đây (đương nhiên là cùng mùi thuốc lá) khi một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua. Mùi từ anh chàng ngồi cạnh Hoseok chăng? Anh ta có mùi dâu à?

"Anh—"

Hoseok định bắt chuyện trước, hỏi người vừa xin châm điếu thuốc vài câu xã giao. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì anh chàng kia đã đứng dậy, nói át tiếng Hoseok.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Giờ tôi phải về đây. Hẹn gặp lại cậu sau nhé, anh bạn!"

Anh ta vỗ lên vai Hoseok một cái, cười rất tươi khiến cho cậu quên hết những lời cậu định nói trước đây, chỉ kịp lắp bắp câu chào.

Đột nhiên, chỉ là đột nhiên thôi – Hoseok muốn gặp lại anh chàng mắt biếc ấy.

***

Cảm tưởng như Hoseok sẽ không bao giờ gặp lại anh-mắt-biếc ấy lần nữa thì hôm sau, anh ta lại đến xin châm nhờ điếu thuốc trong lúc Hoseok đang đi đi lại lại trong vườn, lấy cái bật lửa hết đập vào tay mình, rồi lại đưa lên xem xét.

Bằng chất giọng trầm, lại một lần nữa anh nhờ Hoseok. Nhưng lần này có vẻ thoải mái và thân thiện hơn.

"Anh bạn, nhớ tôi không? Cậu có thể—?" - anh ta giơ điếu thuốc ra trước mặt mình.

"Được, được chứ!"

Không để anh chàng kia nói hết câu, Hoseok đã tươi cười chạy lại chỗ hàng rào bằng gỗ thấp đến bụng mình rồi tự tay châm lửa như hôm qua.

"Cảm ơn." - anh ta rít một hơi.

"Có gì đâu, anh...?" - Hoseok cố tình kéo dài giọng như một câu hỏi ở cuối câu.

"Yoongi."

"Còn tôi là Hoseok. Anh là người châu Á đúng không?"

Hoseok thấy ngượng khi hỏi anh câu này. Cậu sợ người ta sẽ không thích. Nhưng trái lại với suy nghĩ của Hoseok, anh ta cười và trả lời rất vui vẻ.

"Phải rồi, tôi là người Hàn đây. Mắt xanh và khuôn mặt giống người Châu Á phải không? Tôi là con lai, giống bố ở đôi mắt. Còn mặt thì lại giống mẹ nên thế đấy mà."

Anh-chàng-mắt-biếc Yoongi nhún vai sau khi nói xong còn Hoseok gật gù. Thì ra là thế. Thảo nào trông anh vừa giống người châu Á, cũng lại chẳng giống người châu Á chút nào.

"Trông tôi ổn không?" - Yoongi quay sang hỏi Hoseok. Thấy cậu có vẻ ngơ ngác, anh ta hỏi lại. "Bây giờ trông tôi thế nào hả Hoseok?"

"Gì cơ? À ừ... Trông anh bảnh lắm." - Hoseok nhìn anh nói lắp bắp. Chợt, cậu nhận ra trong câu nói vừa rồi của mình có gì đó sai sai nên Hoseok vội vàng sửa lại ngay. "Ý tôi là anh trông—"

"Thôi được rồi tôi biết tôi bảnh mà."

Yoongi cười, nháy mắt với Hoseok làm cậu đỏ mặt quay đi. Đoạn, Yoongi lấy trong túi quần một bao thuốc và mời Hoseok làm một điếu.

"Xin lỗi, tôi chưa đủ tuổi... Tôi còn mấy ngày nữa mới mười tám..." - cậu từ chối.

Yoongi lại nhún vai và cất bao thuốc đi, tiếp tục hút điếu đang cháy dở. Hai người cứ chỉ đứng cạnh nhau trong hàng rào, chả nói chuyện gì với nhau mà chỉ ngắm bọn trẻ con chơi đùa. Hoseok nhìn thấy thằng James chào mình nên cũng chào lại.

"Này Hoseok." – Yoongi nhìn thẳng về chỗ bọn trẻ con chơi mà gọi Hoseok. "Cậu muốn đi đâu đó với tôi không?"

"Tôi..."

Hoseok toan trả lời rằng cậu không đi được, bố mẹ cậu sẽ giết cậu mất. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra họ không thể giết cậu nhanh như thế được. Ít nhất phải hai ngày sau họ mới làm thế vì cả hai bây giờ đang ở tận Paris để dự hội nghị các thứ mất rồi. Với cả, cậu cũng muốn đi đâu đó cho thư thái đầu óc. Biết đâu đi với một người vừa mới quen thế này lại giúp cậu giảm stress thì sao? Thế là cậu cũng bắt chước Yoongi nhún vai và đồng ý.

"Được thôi."

i jumped the fence and i ran...

***

Hoseok và Yoongi cùng nhảy ra khỏi hàng rào. Đút tay vào túi áo, Hoseok lẽo đẽo đi theo Yoongi mà theo lời anh nói là đang đi ra chỗ đỗ ô tô – một bãi đất trống chẳng ai biết. Đi được một đoạn, khi đã chẳng còn nhìn thấy nhà mình nữa, Hoseok tự dưng thấy mình cũng liều thật đấy: nhận lời đi chơi với một người mới quen được chưa đầy hai ngày – việc mà cậu chưa từng làm trước đây, và bây giờ người đấy đang đưa mình đi đến một-chỗ-chẳng-ai-biết...

"Đây rồi!" – Yoongi reo lên vui mừng khi thấy chiếc xe. "Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Cậu biết lái xe không, cậu Hoseok?"

Yoongi nhìn Hoseok với đôi mắt xanh biếc của mình làm Hoseok không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi trả lời. Cậu cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng dần lên rồi nên cậu cúi xuống, giả bộ đang đá đá mấy hòn sỏi.

"Tôi biết chút ít... Mặc dù chưa có bằng lái nhưng—"

"Tuyệt vời!" - Yoongi xoa hai tay vào nhau, mặt rạng rỡ nói với Hoseok. "Cậu lái đi."

Yoongi ném cho Hoseok một cái chìa được móc với móc chìa khoá cũng hình cái ô tô màu xanh. Hoseok đứng đực ra nhìn cái chìa khi Yoongi đã đến trước cửa xe từ bao giờ.

"Nhanh lên!" - anh ta vẫy tay gọi Hoseok.

"Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn non lắm..."

"Cậu nói cậu biết lái mà?"

"Đúng thế thật..." - Hoseok không dám đối diện trực tiếp với đôi mắt ấy. "Nhưng tôi chưa lái ra đường bao giờ. Tôi không nghĩ tôi có thể... Anh lái hộ tôi được không? Là làm mẫu đi...? Được không? Này, của anh đây."

Hoseok lại gần Yoongi, cầm lấy bàn tay trắng bóc mềm mại của anh rồi đặt lên đó cái chìa khoá xe. Nói xong cậu ngồi vào xe – cái chỗ bên cạnh tay lái mà Yoongi định ngồi trước đó ấy.

"Hoseok này."

Yoongi cúi đầu xuống gọi Hoseok. Cậu quay ra và ngay lập tức mắt cậu chạm mắt anh. Khoảng cách của người bây giờ được rút ngắn, chỉ cách nhau có một khoảng trống nhỏ thôi. Đột nhiên Yoongi im lặng, không nói nữa. Hoseok cũng nín thở. Cậu không dám thở – nói cách khác là cậu không thở nổi khi gặp đôi mắt ấy ở khoảng cách gần thế này. Bây giờ cậu cũng nghe được cả nhịp tim của mình nữa – tim cậu đang đập thình thịch. Cậu chưa bao giờ dám nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy lâu như thế này. Một cảm giác mới lạ dâng trào lên trong bao tử Hoseok.

"Lần sau em lái nhé!"

Yoongi cười và đóng cửa lại cho Hoseok, ngồi vào chỗ của lái xe.

***

Yoongi đưa Hoseok đi chơi nhiều chỗ lắm. Họ thậm chí vào cả mấy sòng bài casino (chỉ vào thôi chứ không chơi), đi đánh bi-a bằng tiền của Yoongi. Đến nửa đêm thì Hoseok kêu đói và họ ghé vào tiệm Dunkin' Donut, gọi bốn cái bánh donut và hai cốc cà phê. Họ ăn ngon lành trên xe, nói chuyện về đủ thứ trên đời. Chưa bao giờ Hoseok được vui đùa, cười nói và được làm chính mình như thế này bao giờ.  Cậu tâm sự với Yoongi rất nhiều điều. Anh nghe, gật gù và đưa ra lời khuyên cho Hoseok. Nhìn vào đồng hồ, Hoseok chợt nhận ra đã hai giờ sáng, tức là gần mười hai giờ trưa bên Paris.

"Bố mẹ em hôm nay không thấy gọi điện..."

"Có thể họ bận đấy."

Yoongi uống một ngụm cà phê. Hoseok ậm ừ trong cổ họng. Yoongi bật nhạc trên radio rồi nổ máy xe, cười với Hoseok, hai mắt tít hết lại.

"Anh có chỗ này hay cực."

Hoseok hôm nay khác hẳn mọi ngày. Cậu có bao giờ chịu nhún nhảy theo mấy bài cổ điển đâu cơ chứ. Vậy mà bây giờ trên radio đang phát bài "I want it that way" của Backstreet Boys, lại còn hát theo nữa cơ. Yoongi thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng vỗ theo nhịp bài hát trong khi tay đặt trên vô lăng. Chẳng mấy chốc thì đến nơi. Chỗ này chính xác được gọi là gì thì Hoseok chịu. Nhưng từ đây cậu có thể thấy khung cảnh của thành phố về đêm.

"Đẹp thật đấy!"

Hoseok ngồi cạnh Yoongi trước đầu xe mà trầm trồ. Cậu không hề biết sẽ có một chỗ như này trước đây. Chính cậu cũng không nghĩ thành phố của cậu sống lại đẹp thế này.

"Ừm, bình yên thật đấy nhỉ? Em biết không, không ai đến chỗ này đâu."

"Sao anh biết?" - Hoseok tròn mắt hỏi.

"Anh đến đây nhiều rồi. Mỗi lần anh chán nản chuyện gì đó, hoặc chỉ là khi anh không có việc gì làm anh sẽ lại lên đây. Hầu như toàn vào đêm." – Yoongi dừng một chút. "Mà này Hoseok, anh nghĩ anh quên chìa khoá xe trong xe rồi..."

Hoseok giật mình mở to mắt nhìn Yoongi. Cậu đang định chạy đi xác thực lời nói của anh thì bị anh kéo tay lại.

"Ngồi xuống đây đi." - anh bật cười. "Đừng lo, anh có cách giải quyết rồi."

Yoongi nháy mắt với Hoseok. Cậu ậm ừ, quay trở lại vị trí cũ. Được một lúc, Hoseok cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cậu quay sang hỏi Yoongi thì lại gặp ngay đôi mắt xanh biếc. Đây đã là lần thứ hai Hoseok nhìn đôi mắt ấy với khoảng cách gần thế này. Mặc dù không sáng cho lắm (vì cái đèn đường nó chỉ mờ mờ ảo ảo thôi), nhưng Hoseok vẫn biết rằng cái đôi mắt đấy, cái đôi mắt xanh biếc ấy sẽ lại nhấn chìm cậu xuống biển sâu một lần nữa. Yoongi chuyển xuống nhìn môi Hoseok. Anh lấy ngón tay cái chạm nhẹ vào viền môi của Hoseok. Mùi dâu tây càng lúc càng ngửi rõ hơn vì anh đang tiến gần đến cậu. Cuối cùng Yoongi nói bằng giọng trầm khàn khiến Hoseok chẳng biết phải làm thế nào.

"Cho anh hôn em nhé?"

but we couldn't go very far
cause you locked the keys in your car
so you sat and stared at my lips
and i could already feel you kiss...

***

Hoseok ngập ngừng, nửa muốn đồng ý, nửa lại không. Hôn anh ư? Hoseok cũng muốn lắm. Cậu muốn thử cảm giác hôn lên đôi môi mềm mỏng ấy một lần. Hôn anh ư? Đây là nụ hôn đầu của Hoseok đấy...

"V-Vâng..." – cuối cùng, cậu vẫn nhận lời.

Hoseok khẽ thở nhẹ một nhịp chỉ để nói một câu trả lời không hoàn chỉnh như vậy. Chẳng để cậu thở thêm nhịp thứ hai, Yoongi đã hôn cậu rồi. Khoảnh khắc Yoongi ôm má cậu, ngậm lấy cánh môi cậu, Hoseok bủn rủn chân tay, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Thì ra đây là cảm giác của nụ hôn đầu tiên – với Yoongi – ướt át, ngọt ngào và có mùi thuốc lá. Yoongi dẫn chiếc lưỡi ấm nóng của anh cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của Hoseok. Hoseok gần như ngã vào đê mê. Cậu mê muội gần tiến đến chỗ Yoongi. Điều đó lại càng làm Yoongi hôn sâu hơn.

Hoseok đột nhiên muốn dừng. Cậu sợ mình sẽ muốn nhiều hơn một nụ hôn. Nhưng đôi môi mềm mại của Yoongi khiến cậu không thể làm điều đó. Môi lưỡi cuốn lấy nhau sau một hồi cũng dứt. Yoongi ôm chặt Hoseok. Anh ôm chặt lắm, chặt đến mức chẳng còn chỗ hở. Để đến khi Hoseok lấy lại được nhịp thở bình tĩnh, Yoongi mới thủ thỉ bên tai Hoseok một cách nhẹ nhàng.

"Anh thích em, Hoseok à. Anh thích em ngay từ lúc khi nhìn thấy em..."

"Em cũng thế, Yoongi... Em thích anh..."

Hoseok ngượng ngùng, rúc người sát vào người Yoongi để anh không thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình lúc này. Cậu hít căng lồng ngực cái mùi dâu tây ấy rồi đan tay vào tay anh. Yoongi châm một điếu thuốc. Hai người cứ ngồi với nhau cho đến trời gần sáng – Yoongi lấy hòn đá làm vỡ cửa kính để lấy chìa khoá trong khi Hoseok vẫn còn ngái ngủ, đứng dụi mắt bên cạnh anh.

"Được rồi Hoseok à. Em có thể vào sau nằm ngủ được rồi."

Hoseok gật gật đầu. Cậu trai nửa tỉnh nửa mơ chui vào xe ngủ tiếp ngon lành, để lại Yoongi đứng cười một mình như thằng ngốc. Anh trước khi đi không quên cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái.

"Ngủ ngon, Hoseok."

long nights, day dreams
sugar and smoke rings...

***

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Hoseok. Cậu giật mình ngồi dậy, đầu cộc vào nắp xe.

"Ui da..."

Cậu xoa đầu rồi nghe điện thoại. Là từ bố mẹ. Cậu dụi dụi hai mắt rồi trả lời với giọng làm như cậu tỉnh táo lắm.

"Mẹ ơi con đây."

"Hoseok à, mẹ chỉ muốn thông báo rằng hội nghị kết thúc sớm hơn dự tính và bố mẹ sẽ về đến nơi trong tối nay."

Một giọng phụ nữ nói bằng giọng hớn hở. Hoseok ngạc nhiên, mở to hai mắt. Thôi chết, cậu còn đang ở ngoài. Bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi. Cậu chỉ kịp lắp bắp với mẹ vài câu chào rồi chạy ngay ra ngoài tìm Yoongi. Nhưng cậu không phải đi quá xa, vì anh lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở gần cậu.

"Yoongi!" - Hoseok chạy lại chỗ anh đang đứng, đan tay vào tay anh. "Bố mẹ em sắp về rồi, em phải về dọn dẹp nhà cửa thôi!"

Yoongi cười, chỉnh lại tóc cho Hoseok.

"Vậy hả? Thế thì mình về thôi. Em lái xe đấy. Chìa khoá đây."

Anh đưa cho cậu chiếc chìa khoá có móc khoá xe hình ô tô màu xanh nước biển rồi vào xe ngồi trước. Hoseok lúc đấy mới nhớ ra cậu đã nói là mình sẽ lái lần sau, mà lần sau chính là lần này... Cậu từ từ bước đến ghế lái, nổ máy rồi lùi xe rất thuần thục khiến Yoongi phải cảm thán rằng cậu lái giỏi hơn anh nghĩ đấy chứ.

"Tăng tốc đến 60 đi Hoseok."

Yoongi nói khi ra đến đường lớn. Hoseok gật đầu làm theo lời anh.

Về đến nhà cũng đã là sáu giờ chiều. Mặc dù trời chưa tối nhưng nắng đang bắt đầu tắt dần.

"Vậy..." - Hoseok ngập ngừng trước Yoongi. "Anh... Anh có đến nữa không...?"

Yoongi cười, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Hoseok thêm một chút rồi xoa đầu cậu.

"Chắc có."

Còn phải nói, Hoseok rạng rỡ ra mặt. Cậu cười còn tươi hơn tối qua nữa kia.

"Anh đi nhé." - Yoongi nói. "Vào nhà dọn dẹp gì thì làm đi. Hẹn gặp lại em."

Nói rồi anh quay gót đi luôn, làm Hoseok cảm thấy có gì đó hụt hẫng trong lòng. Cậu quyết định rồi. Lần này, cậu sẽ là người chủ động.

Hoseok chạy theo Yoongi, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Cho em ôm một lần nữa trước khi anh đi được không..."

Yoongi không nói gì mà chỉ cười. Anh đặt tay lên bàn tay đang đặt trên bụng mình. Hoseok tựa đầu lên vai anh, hít căng lồng ngực mùi dâu tây rồi mới bỏ ra.

"Được rồi, anh có thể về được rồi..."

"Vậy anh về nhé?" - Yoongi cười khúc khích khi thấy Hoseok tỏ ra bẽn lẽn.

Cậu gật đầu trước câu nói của anh. Yoongi vuốt má Hoseok rồi hôn nhẹ lên đó.

"Anh sẽ quay lại. Yên tâm."

__________

16/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro