Untitled JeTi - Au:kkabyul_no1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm Soshi 1h AM.

“Jessi, từ từ thôi, đừng, đừng động vào cái đó.”

“Hmm, yên nào.”

“Á, Jessi, cậu nhẹ chút đi, đau mình.”

“Yên lặng đi nào, ồn ào quá đi, nói nữa là thôi nhé.”

“Hừ, yên thì yên, mà phải bóp cho nhẹ nhàng tí đó.”

“Ai bảo cậu bỏ tay vào đó làm gì, một mình mình bóp là được rồi.”

.

.

.

.

.

“Nhưng mình cũng muốn, mình đói quá.”

“Nhưng mà mình thấy nên dùng từ nhào bột mỳ thì hợp hơn là bóp bột mỳ Fany à.”

“Mệt cậu quá, sao cũng được, mai bọn nhóc dậy chúng mình hỏi sau vậy, bóp tiếp đi Jessi.”

“Này Fany, cậu có nghĩ qua đêm nay chúng ta sẽ được bình yên không?”

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Mình tự hỏi là liệu sáng mai Taeyeon và mấy nhóc kia có bóp hai tụi mình nát như bột mỳ không khi phá cái bếp tan hoang như thế này?”

“Mình cũng không biết nữa, tự nhiên cậu nhắc làm mình thấy sợ quá.”

“Tất cả là tại cậu, tại sao lúc nãy mình bảo ăn đi thì không chịu?”

“Tại lúc đó Shikshin dành ăn hết của mình mà, còn cậu, cậu chỉ lo dán mắt vào cái váy hồng của mình mới mua hôm qua, này, đừng có hòng mà lấy nó khỏi tay mình nhé.”

“Ai mà thèm lấy nó của cậu, mình chỉ là, chỉ là, hihihi, mình chỉ là đang tưởng tượng cậu trong chiếc váy đó, chắc là sẽ rất đẹp.”

“Hihi, cậu chỉ được cái nói đúng, lại đây mình thưởng.”

“Rất hân hạnh thưa cô.”

“Thôi tiếp tục đi Jessi, muộn quá rồi.”

“Hay là thôi, mình có cái này hay hơn nè Fany.”

“Cái gì vậy?”

“Cậu ăn mình, thế là ổn, được chứ.”

“WTH???”

“Chuẩn rồi đấy, chúng ta ăn nhau, hahaha.”

“Vậy bãi chiến trường này ai sẽ dọn đây?”

“Thôi kệ đi lát ăn xong mình dọn, được không??”

“Mình…” *đăm chiêu suy nghĩ*

*lúc định thần lại thì đã bị Jessi kéo vào phòng*

.

.

.

.

.

.

.

*phụt, điện tắt.*

.

.

.

Sáng hôm sau.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA, CÁI BẾP THÂN YÊU CỦA TÔI” – Kim Taeyeon gào thét lên trong đau đớn.

5 phút sau cửa phòng Tiffany bị đạp tung toé, 5 phút sau nữa cái Dorm nổ banh xác và ngập tràn trong máu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro