Ngài Choe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri đi xuống công viên gần nhà. Cậu đang tìm kiếm một bóng hình mà mình luôn trốn tránh mấy ngày qua.

Seungri rảo bước khắp những nơi họ thường lui tới, bãi cỏ, xích đu, khu vui chơi trẻ em, ghế đá cạnh cây hoa anh đào... Vừa đi cậu vừa giễu cợt bản thân mình, cậu cô đơn đến nỗi phải tìm một cô gái không rõ danh tính lạ lùng, kì quái để làm bạn.

Hầu như những người xung quanh đều đang cầm điện thoại xem cái gì đó. Họ vừa xem vừa xì xào bàn tán với những người bên cạnh. Seungri tò mò liếc mắt vào chiếc điện thoại của một cô gái. Ngay lập tức giọng nói chói tai của nữ MC lúc nãy vang vọng khắp đầu cậu.

"Được biết hung thủ từng là bạn thân của B, sau này lại vì mâu thuẫn mà xảy ra tranh chấp, kiện tụng, có lẽ A đã nung nấu ý định trả thù từ lâu...

Người hâm mộ nói riêng và cộng đồng mạng trên toàn thế giới nói chung đều vô cùng thương tiếc cho B..."

Từng chữ từng chữ khiến đầu vô cùng đau nhức, cậu muốn trốn chạy nhưng chân cứ chôn một chỗ, cậu đứng đó nén từng cơn ớn lạnh trong người một lần nữa nghe bản tin mà như bản án tử hình của chính mình.

Một đám mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, vài giọt mưa tí tách rơi.

Những người trong công viên vội vàng chạy về căn hộ, trẻ con được người lớn bế bổng, ai cũng lo sợ sẽ bị nhiễm bệnh khi đứng dưới cơn mưa đầu hạ này.

Seungri vẫn chầm chậm bước đi, cậu muốn nhờ cơn mưa này giột rửa hết những chuyện khó hiểu trong lòng để cậu không còn cảm thấy bất an vì nó nữa.

Lúc đi đến khu vực trồng hoa lưu ly, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rất lớn, hình như là đang cãi nhau.

"Anh không được đi đến trước mặt anh ấy."

"Tại sao tôi phải nghe lời cô."

"Anh không nghĩ đến Minah sao? Cô ấy chắc chắn không muốn anh làm vậy."

"Tôi là người công tư phân minh, đây là nhiệm vụ của tôi."

"Anh nói hay lắm. Làm như anh không phải là người lợi dụng quyền hạn của mình để tìm cho Minah một gia đình tốt."

"Cô..."

Người đàn ông giơ cây gậy lên cao, Seungri tưởng chừng cây gậy sẽ giáng xuống đầu cô gái. Cậu nhanh chóng chạy tới kéo cô gái tránh sang một bên.

"Yura à xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngược lại với suy nghĩ "anh hùng cứu mỹ nhân" của Seungri, Yura không hề cảm kích, vui sướng khi có người đến che chở mình mà cô lại tỏ ra lo lắng, sợ hãi tột độ.

"Anh làm gì ở đây? Anh mau đi đi."

Có chuyện gì vậy em? Anh thấy hắn ta định đánh em."

Yura kéo cậu sang hướng khác, đẩy cậu đi.

"Đó là chuyện riêng của tụi em, anh mau về nhà đi. Hôm khác em tìm anh."

Seungri thấy cô không hề muốn mình ở đây, cậu cũng không muốn xen vào chuyện của cô nên nhìn cô gật đầu rồi quay người đi.

Sắp đến ngã rẽ, cậu không chú ý đến hai người sau lưng nữa, cậu nghĩ mình phải về nhà nhanh thôi kẻo Jiyong và Youngbae lo lắng thì nghe thấy có người gọi tên mình.

"Lee Seung-huyn."

Seungri giật mình quay người lại, thấy gã đàn ông vừa mới tranh chấp với Yura đang đứng ngay sau lưng mình, chỉ cách hai bước chân.

"Lee Seung-huyn." Cậu rùng mình khi nghe hắn ta nhắc lại tên mình.

Hắn ta mặc một chiếc áo đen dài, đội mũ rộng vành che khuất đôi mắt, toàn thân hắn tỏa ra hơi thở u ám đem lại cảm giác áp bức cho người đối diện.

"Anh biết tôi ư?" Seungri nói.

"Không những biết mà còn biết rất rõ."

"Anh là bạn trai của Yura?"

"Cô ta nói với cậu như vậy à? Thật là sáng tạo." Hắn ta nhếch môi, dùng tay đẩy vành nón để lộ đôi mắt âm u, lạnh lẽo. Nghiêng đầu nhìn cô gái ở đằng xa, Yura vẫn đứng yên chỗ cũ dường như cô không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt chứa đầy dao găm phóng đến hắn ta.

Mưa dần dần tạnh nhưng dông gió vẫn còn. Hắn ở trước mặt cậu một thân quần áo đen, cao gầy như một cây sào, làn da trắng bệch, đôi môi đỏ tươi như máu, cuồng phong gào thét không mảy may ảnh hưởng đến hắn.

Phải nói là không ảnh hưởng đến ba người họ.

"Giới thiệu một chút, tôi là Ngài Choe – Tử Thần của quận Gangnam."

Hắn vươn tay, cậu lịch sự đáp lại. Yura vùng vẫy muốn thoát khỏi cái lồng giam vô hình mà Ngài Choe tạo nên. Cô không muốn nỗ lực suốt mấy tháng qua của mình tan thành mây khói.

Cô thấy sau khi buông tay Ngài Choe, Seungri đột nhiên bật cười, từng tiếng Ha ha thoát ra khỏi cổ họng. Tiếng cười này từng vang dội trên sân khấu, trong show truyền hình, khi đùa giỡn với các anh, vốn khiến người đối diện vui lây giờ đây lại khiến cô cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

"Ngài Choe? Tử Thần? Mấy người nghĩ tôi ngu lắm hay sao mà tin vào trò hề này của mấy người?"

"Đủ rồi. Tôi không muốn diễn nữa."

Seungri gào to, sau đó không chần chừ một giây nào cậu lướt qua người Ngài Choe, chạy về hướng khu căn hộ đối diện, nơi cậu vào Jiyong đang sống.

Ngài Choe quay người nhìn theo Seungri lắc đầu.

"Làm nghề này mấy trăm năm đây là lần đầu tiên tôi thấy một con ma sắp biến thành ác quỷ mà còn chưa biết mình đã chết."

Hắn ta tặc lưỡi định bụng đi thăm Minah rồi về văn phòng xem hồ sơ về những con ma bị tâm thần phân liệt từng xuất hiện. Trước khi cất bước hắn khẽ vẫy cây gậy cầm trên tay, Yura thoát khỏi phong ấn lập tức ngã xuống.

Lòng ngực nhói đau, còn đau hơn cả cơn đau tim cuối đời, cô siết chặt nắm tay phát ra những tiếng rên rỉ đau thương.

Một cơn gió lớn thổi tới khiến từng bông hoa lưu ly màu xanh run rẩy. Trải qua trận mưa lớn như vậy mà loài hoa màu xanh này vẫn sạch sẽ, khô ráo, giờ đây chúng đang vươn mình trước gió. Cô nhớ đến một cái tên khác của loài hoa này – "Forget me not", dù cách biệt âm dương, dù xa cách muôn trùng hay phong ba bão táp tình yêu luôn cháy mãi trong lòng.

Cô từ từ đứng dậy, toàn thân bao bọc bởi một luồn khí màu đen nhưng cô không quan tâm. Cô hạ quyết tâm bằng mọi giá phải khiến cho không một ai có thể quên được cái tên Seungri và anh ấy thì được ở mãi bên cạnh người anh ấy yêu.

"Seungri à, anh phải tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro