Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Diệp Cẩn gọi cô thức dậy đi thỉnh an lão gia và phu nhân ạ
- ừm lâu lắm rồi ta mới có một giấc ngủ ngon như vậy .
- Lâu lắm ư?
- Thôi để ta dậy nào còn phải ngắm thật kỹ cái thế giới này nữa.
Diệp Cẩn ngỡ ngàng trước những lời nói của cô nhưng không dám hỏi lại bèn nói :
- Dạ vâng tỷ mau dậy đi cũng trễ rồi
- (hihi) ừ
Ngoài phòng khách song thân phụ mẫu của cô đang hỏi lang y đã bắt mạch cho cô Đại phu nhân hỏi:
- Ngươi mau nói bệnh tình của con bé cho ta tại sao Tương nhi của ta lại Không nhận ra ta
- Dạ phu nhân theo trình độ hành y nhiều năm của ta , ta cho rằng đại tiểu thư của quý phủ bị mất trí
- Mất trí sao (cả hai người đều thốt lên)
- Vâng
- Phu nhân à, thảo nào con bé bị như thế
Đại phu nhân nưng nức khóc tại sao vậy đứa con bảo bối của ta sao lại mệnh khổ vậy. Trong không khí ấy thì bỗng có một gia đinh canh ngoài cửa nói :
- Đại tiểu thư đến
- Thôi nào phu nhân con bé nó đến rồi lau nước mắt đi chẳng lẽ nàng muốn nó nhìn thấy bộ dạng này của nàng chứ.
Vào trong
- Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân chúc hai người một buổi sáng vui vẻ an nhiên
Dù lời chúc kỳ quặc nhưng lão gia và phu nhân vẫn vui vẻ như bình thường
-Ờ ờ con khỏe lại thật tốt mau đi dạo cho nhanh chóng bình phục đi
- Vâng phụ thân
- Nhị tiểu thư đến (gia đinh bên ngoài nói)
- Thỉnh an phụ thân ,đại phu nhân, đại tỷ
Đại phu nhân khắc khe :
- Đã giờ nào rồi sao giờ mới tới thỉnh an không coi gia pháp ra gì phải không.
Lão gia ra mặt :
-Thôi đại phu nhân trễ mấy khắc thôi mà nàng cần gì tính toán.
Đại phu nhân tức lên: Được rồi. Con gái cưng của ông mà
- Bà hazzzz
Trông vẻ mặt của nhị tiểu thư nhợt nhạt tay chân run bần bật chẳng lẽ cái gọi là gia pháp đáng sợ vậy ư? Nhị tiểu thư quỳ xuống và lên tiếng:
- Dạ thưa, xin đại phu nhân tha tội lần sau con không dám nữa
Trông cô ấy thật đáng thương làm sao cô nức nở những giọt nước mắt rơi xuống có lẽ gia pháp thật sự tàn độc khiến người ta phải khiếp sợ. Lúc này Tương nhi ra mặt bênh vực nhị tiểu thư :
- Mẫu thân, nhị muội cũng không cố tình  mẫu thân sao phải so đo với muội ấy chứ nếu mẫu thân định dùng gia pháp phạt xin phạt luôn cả con tại con cũng tới trễ mà.
Lúc này nhị tiểu thư nghĩ là tại sao đại tỷ lại giúp mình và không biết lại có âm mưu gì nữa, cô bàng hoàng lo sợ không dám lên tiếng.
- Con. Được hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi các ngươi đi hết đi
Hai vị tiểu thư đều lặng lẽ đi ra ngoài. Đại tiểu thư hỏi:
- Nhị muội, muội có sao không?
- Ta không sao không cần tỷ quan tâm
- Nhị muội ta biết trước đây ta làm nhiều chuyện có lỗi với muội cho ta tạ lỗi với muội, muội muốn ta làm gì cũng được chỉ cần muội tha lỗi cho ta thôi.
- Ta mệt rồi ta về phòng nghỉ đây tỷ cứ thong thả
Cô suy nghĩ hôm nay tỷ ta bị làm sao vậy hazzz
Thế xong cô và Diệp Cẩn đi dạo xung quanh phủ cô nhiều lần bị thu hút bởi vẻ đẹp của nơi đây quá hoàn mĩ mà thật là cảnh thần tiên. Đi một vòng trong phủ cô nhìn thấy hai chàng trai đang luyện kiếm
- Woa cảnh đẹp người đẹp mong rằng được ở đây mãi ôi đẹp trai quá ôi ôi ôi
- Tiểu thư. Tiểu thư
- À họ là ai vậy?
- Họ là đại thiếu gia và tam thiếu gia là huynh đệ của người
- Tiếc thật . Sao họ lại có cùng huyết thống chứ. Hazzz Dương ơi mày mà nhìn thấy cảnh này chắc mày phát điên lên vì độ đẹp trai của họ mất.
- Là sao mà tiếc gì ạ mà Dương là ai?
- Không có gì đâu còn Dương á là tri âm của ta.
Và cứ thế cô cất bước tới phía hai chàng trai. Còn Dương là một nhân vật mới xuất hiện là một cô bác sĩ dày dặn kinh nghiệm xinh đẹp nhưng tính tình kỳ quái là một cô bạn thân của Hồng hay chính là Tương nhi. Cô kêu:
-Ca. Đệ
Đại thiếu gia và tam thiếu gia thôi luyện kiếm ra trò chuyện với Tương nhi.
Đại thiếu gia : Tương nhi, đã đỡ hơn chưa, nhớ được gì chưa?
Tam thiếu gia hỏi han: Đại tỉ ,tỉ khỏe hơn chút nào chưa mà tốt nhất tỷ đừng khỏe lại không nhị tỷ lại khổ.
Đại thiếu gia: Tam đệ, đệ nói gì vậy im ngay.
Tam thiếu gia: Đệ chỉ nói sự thật thôi khéo nhắc lại chuyện cũ đại tỷ lại nhớ lại không chừng.
Đại thiếu gia: Ta bảo đệ im mà
Tương nhi: Các người tiếp tục đi ta về phòng nghỉ ngơi.
Đại thiếu gia: ừ để ta đưa muội về
Tương nhi: Thôi khỏi không làm phiền đại thiếu gia nữa
Cô đi luôn về phòng suy nghĩ: Dương ơi ước gì mày ở đây với tao thì tốt biết bao hazzz .
Hiện đại cô bác sĩ Dương vẫn đang khóc thương cho người bạn từ thời trung học của mình . Buổi tối hôm ấy cô uống rất nhiều rượu và liên tục nói - Hồng ơi sao mày dám chết trước tao hả con kia ...
Vừa đi vừa khóc vừa uống vừa cầm chai rượu đi trên đường. Do say rượu nên khi qua đường cô không để ý bị ô tô lao vào, cô văng lên cao rơi xuống lăn ra đất, cô chút hơi thở cuối cùng: Bố mẹ con xin lỗi vì tất cả. Hồng ơi tao đi theo mày mất rồi . Mọi người đứng vùng quanh nhìn Dương và cuối cùng xe cứu thương cũng tới nhưng do mất máu quá nhiều nên cô đã tử vong trên đường.
Trong khi cô cứ ngỡ là mình chết thì khi tỉnh dậy cô thấy mình ở một nơi thật kỳ lạ từ cách ăn mặc đến nhà cửa do cô là fan của phim cổ trang và hay xem nhiều nên cô đoán mình đã xuyên không về thời cổ đại và cô đã được một nhà dân cứu giúp. Cô hỏi :
- Có ai không vậy
Một thẩm thẩm cầm chén thuốc đi vào nói :
- Cô nương cô tỉnh rồi à. Cô không cần lo y phục của cô là do ta thay.
- Đa tạ thẩm thẩm đã cứu mạng ta.
- Khi đi nhặt củi trên núi thì ta với phu quân nhìn thấy cô ngã trên đường nên đưa cô về chăm sóc. Thôi cô uống hết chén thuốc này đi
- Đa tạ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro