Oneshot....nếu có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết là...anh muốn xin lỗi, về những gì anh đã làm, đã bắt em phải chịu đựng, để em phải trải qua những gì làm em đau khổ là những thứ anh không thể chấp nhận và tha thứ được.

Mọi người đều ao ước thanh xuân thật trọn vẹn và tươi đẹp cả mà. Anh cũng vậy và chắc chắn là em cũng như vậy. Tuổi trẻ của anh là cắm mặt vào sách vở, đã từng là vậy. Bởi lẽ một thằng nhỏ con, cơm không chịu ăn, cả hồi cấp 1 vừa đứng ăn cơm vừa nhìn lũ bạn ngủ trưa thì lấy đâu hơi để chơi mấy trò thể thao năng nổ được.

Cả tuổi thanh xuân, đến giờ, anh đã trải qua 2 cuộc tình, lần nào cũng như lần nào, anh với người kia đều trao nhau thương tình qua 2 cái màn hình điện thoại. Thân quen không? Vì anh với em đang như vậy mà, và cũng có vẻ em đang muốn đưa nó đến hồi kết rồi.

Lên đến cấp 2, anh có quen trên mạng một người con gái, cùng tuổi anh và cùng tên với em. Anh với cô ấy nói chuyện, dần đà dần đà mà nảy sinh tình cảm, giống như em đã làm với anh nhưng em nhẹ nhàng hơn nhiều. Bọn anh có cố gắng để gặp mặt nhau nhưng đều không thể, hẹn nhau nhưng không thấy nhau. Cô ấy đã chọn cách ra đi. Anh có cố giữ liên lạc với cô ấy những cũng chỉ được một thời gian.

Quẵng thời gian cấp 2 cũng có thể gọi là vui khi khép mình vào hội chỉ đúng 3 thằng chơi với nhau và mặc kệ phần còn lại. Anh cũng có để ý một bạn nữ trong lớp nhưng cũng chả đi thêm được bước nào. Nhóm tăng lên 4 người khi lên lớp 9 và quyết tâm thi lên trường cấp 3 bên cạnh. Nhưng vì phần thưởng lớn nếu thi lên được trường chuyên và lớp chọn, anh đành tách khỏi nhóm. 

Và cuối cùng là sao, anh vào được lớp chọn trường chuyên, và anh có được chiếc máy tính của riêng mình, nhưng lại được đặt ở phòng khách. Hơi buồn cười. Cấp 3 anh có khá nhiều đổi mới, về mọi mặt. Biết bước chân vào quán net này.

Vừa bước tới giai đoạn mới này, anh lại mắc vào một mối tình mới. Anh xa em 100km và anh xa cô ấy 1.753 km. Anh quen cô ấy trên mạng, làm quen và rồi cô ấy tỏ tình với anh, mạnh mẽ y hệt em vậy. Bọn anh nói chuyện, gửi ảnh cho nhau và rồi cô ấy cũng biến mất, với một lời hẹn 1 năm. Một năm anh đợi, một năm rưỡi, không thông tin, không tin nhắn. Anh chán nản, anh khép kín. Anh được như vậy bao lâu? Không lâu lắm, vì anh lại gặp em sau đó. Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em, trên Mạn Châu Sa Quốc và em là nữ hoàng oai nghiêm trên đó. Bao lần quốc tan rã rồi hợp lại, biến thể thành nhiều thứ, đó là những tháng ngày vui chơi trên thế giới ảo anh không quên được. Anh quen bé Min, bé Min cũng biến mất. Rồi anh hóa thân thành phần thưởng của 3 người, em, Trà My và Kuro. Anh sao quên được chứ, ngày anh chọn em làm người anh muốn đồng hành.

Em tỏ tình cùng với 2 lời tỏ tình khác, anh chấp nhận lời của em và bắt đầu từ số 0. Em là người vun đắp cho số 0 đó tới ngày hôm nay. Từ những ngày tháng êm ấm khi mới đầu quen nhau, đến những ngày đông trùm chăn kín mít, đợi tiếng chuông điện thoại báo, đến kỳ thi đại học đầy vất vả.

Anh nhớ những đêm ôn tập, anh ngồi làm bài đến sáng. Quyển đề dày cộp trước mặt, tờ bài làm mới được 1-2 mặt. Cơn buồn ngủ luôn căm căm kéo mí mặt anh rụp xuống. Lúc đấy, anh chỉ cần mở điện thoại lên, nhìn khuôn mặt ai đó mà mỉm cười một chút, hạ điện thoại xuống và làm bài. Trong đầu anh luôn ghi nhớ một câu rằng "À, mình vẫn còn mục tiêu để phấn đấu mà.

Nhưng rồi, kết quả không như anh mong đợi. Ba điểm 6 cho ba môn anh đăng ký. Anh suy sụp và em ở bên an ủi anh. Anh xin em một buổi trưa để buồn......và em dỗi anh (cười) dỗi vì anh không chịu nghe em an ủi. Thành ra anh lại phải là người đi an ủi.

Lên đại học, anh quyết định dọn ra ở riêng với hội bạn anh mới quen trên đại học. Hy vọng rằng đây sẽ là quyết định sáng suốt. Cuộc sống thì cũng có vẻ ổn thỏa, nhưng rồi đến khi thằng bạn cùng phòng đưa người yêu về làm tình ngay trên giường trên và làm tắc cống nhà vệ sinh. Kỳ 1 năm nhất trôi qua chẳng có gì nổi trội. Anh mua tặng em một quyển sách nhưng chưa thể gửi được, cãi vã nhau nhiều lần, đòi chia tay nhiều lần và anh trăn trở cũng nhiều lần.

Liệu buông tay em là sự lựa chọn anh phải đưa ra? Liệu đó đã là phương án tối ưu nhất? Anh không thể. Vậy nên anh níu giữ. Khi anh không biết phải lựa chọn thế nào, anh hỏi mọi người. Họ khuyên anh từ bỏ, nhưng anh không như vậy. Anh biết anh cần gì, anh biết người anh yêu là ai và anh lại níu giữ. Anh chờ đợi một ngày em tới, anh đứng đợi em trước cổng lớn nhà ga và anh đưa em đi chơi vòng quanh cái Hà Nội này, đưa em đi mua mọi thứ em muốn. Anh đặt ra  cho mình một quyết tâm lớn, kiếm nhiều tiền để chưa em đi. Anh cố gắng kỳ sau, nắm lấy cái học bổng giá trị rồi kiếm thêm việc làm. Thế nhưng cứ mỗi tuần vài lần, anh lại làm em giận. Lỗi lầm thì cứ tái phạm, sai lầm nối tiếp sai lầm.

Thi học kỳ 2 xong, anh trượt mất một môn, anh có một khoẳng thời gian nghỉ cực dài đáng lẽ ra là để cho em. Nhưng không, anh lại rước thêm việc vào người. Nhận cho mình dự án việt hóa game để rồi ngồi dịch đến 1-2 giờ đêm mới ngủ. Sáng hôm sau là 11-12 giờ mới chịu dậy. Và từ đó lỡ mất tin nhắn của em, để em đợi rất lâu. Tính em không thích chờ đợi, anh biết điều đó, và lại lần nữa, anh làm em khó chịu. Tối hôm đó, em nguôi giận.

Anh hay được nghe em kể về đứa bạn thân nhất của em. Anh cũng có kết bạn hỏi chuyện em trên trường. Anh biết em chuẩn bị lên học trung tâm tiếng Anh, anh nghĩ rằng một quyển Flash Cards sẽ hỗ trợ em rất nhiều trong việc học. Anh dành cả ngày, viết cho em những từ khó, những từ anh nghĩ rằng em sẽ cần dùng khi học lên nâng cao. Và, lỗi lầm của anh lại lặp lại. Anh không gửi cho em bất kỳ một tin nhắn nào. Điều đó làm em không vui. Với em, nó như giọt nước tràn ly. Những lỗi lầm anh gây ra là quá đủ, em thấy mình không thể chấp nhận được nữa. 

Anh biết, anh luôn là người có lỗi, anh không mắc lỗi thì em sẽ không bao giờ giận. Em sẽ sà ngay vào lòng anh và rất dịu dàng. Anh biết dù anh có nói gì cũng không thể làm em thay đổi suy nghĩ. Nhưng anh muốn em hãy suy nghĩ thật kỹ càng. Anh là một kẻ ích kỷ, vô liêm xỉ. Nhưng em là thứ anh hàng khao khát, nên anh sẽ cố gắng để có được em trong vòng tay anh. Và anh sẽ không từ bỏ, không bao giờ anh sẽ nói ra câu đó đâu.

Anh chỉ có thể dùng sự chân thành của mình mà hỏi xin sự tha thứ từ em, đó là những gì anh có thể làm. Vì người mắc lỗi là anh, người sai lầm là anh, người để em phải chịu bao đâu khổ cũng là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comedy