Nỗi bất lực không đáy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Thành rít một điếu thuốc, trên tay đầy "mã vạch" mà cậu dùng dao gọt giấy trang trí lên. Có lẽ cuộc đời cậu không may mắn như người khác, gia đình bạn bè trong lớp ai cũng khá giả, ba mẹ thường là những người cán bộ công nhân viên chức, giám đốc kinh doanh,...còn cậu thì mang cái mác "gia đình thuộc hộ khó khăn" với bao ánh mắt của người khác.

Năm trước, gia đình cậu khủng hoảng tinh thần lẫn vật chất, cũng đều do "bọn khốn nạn" đó ép vào đường cùng. Vì không còn trụ nổi nữa, gia đình phải chấp nhận thuê trọ của "bọn khốn nạn" ấy, căn nhà trọ cũng chả ra cái đách gì, nước mưa cuốn vào nhà như lũ lụt và cậu phải dùng giẻ lau lau hết nước mưa, chỉ biết vừa làm vừa chửi thề trong đầu.

"Bọn người chúng mày không coi gia đình tao là con người à ? Đến ngày trả tiền trọ, bọn tao đều đóng không thiếu một cắc, thế mà đến khi bọn tao muốn bọn mày sửa lại vách tường đằng sau nhà để không để nước mưa vào nhà nữa thì bọn mày chỉ ặm ờ cho qua, đúng là quân khốn nạn !"

Ấy thế mà, cuộc đời cậu lại dính vào thằng nhãi tên là Tâm Minh, hạ thấp sự uy tín của cậu xuống dưới đáy, ôm cả đống tiền nợ mà trốn đi, để cậu gánh vác hết, sau được sự giúp đỡ của người khác, cậu đã tìm được ra thằng nhãi ấy và bắt nó phải trả lại đống tiền nợ, nhưng người trả lại là người anh tên là Thế Minh - anh ruột của Tâm Minh. 

Lời xin lỗi từ thằng nhãi ấy cậu chưa nghe được, nhưng cậu nghe được rằng thằng đó đang rất vui vẻ với bạn bè trong lớp, lòng thù hận của Quang Thành ngày càng dữ dội, nó đã lên đến đỉnh điểm, cậu đến tìm căn nhà của thằng nhãi đó nhưng hình như đã chuyển đi, có lẽ để tránh lời qua tiếng lại của hàng xóm và chuyển đi thật xa rồi.

Cuộc sống trong căn nhà trọ này làm gia đình cậu không còn hạnh phúc như lúc trước, dù sống chung nhưng ai cũng mang lên mình một chiếc mặt nạ, lòng Quang Thành chứa đầy đau khổ, nước mắt và một hố tiêu cực không đáy. Cậu yêu gia đình mình, yêu bé út đang gần một tuổi đang tập đứng vững, chưa biết nói, chỉ biết kêu "ba ba". Có bé út gần bên, mọi mệt mỏi, tiêu cực  của Quang Thành đều tan biến hết.

s"Con chỉ muốn nói là con yêu gia đình, con yêu ông bà, yêu ba mẹ, yêu em trai và đứa bé út nhà mình, nhưng con xin lỗi, là đứa con cả nhưng con cảm thấy mình bất tài, vô dụng. Con không muốn phải đứng nhìn cả nhà chịu khổ nữa, nếu con chết đi, có lẽ cả nhà sẽ bớt mệt mỏi hơn khi không có con." - Bức thư được gửi vào ngày sinh nhật của cậu.

Thời khắc này, cậu nhìn ra cửa kính của phòng bệnh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cuộc đời cậu tới đây là hết, cậu đã được thanh thản, cậu đã không cần rơi nước mắt vì điều gì nữa. 

"Tôi không thể yêu thêm cuộc đời này nữa, cảm ơn vì tôi tồn tại và cũng xin lỗi vì phải kết thúc sớm như thế này, xin lỗi."

Cậu nhắm mắt, trái tim ngừng đập, vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro