Mình có thể không đặt tên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó sẽ là khoảng thời gian mà bạn không biết mình nên làm gì ,bước tiếp hay dừng lại và buông xuôi
Tôi đã từng như vậy,hay,vẫn...
Mọi câu chuyện của cuộc đời tôi luôn được sắp xếp theo một cách kì lạ,một chút ngẫu nhiên,một chút bất ngờ,một chút như tất cả màu đen hòa lẫn nhưng cũng có cả những màu sắc khác tô điểm cho bức tranh kia lúc đen tối ấy vậy.
Nỗi buồn là thứ không thể thiếu trong tôi,dù rằng có lẽ tôi yêu anh em của nó hơn chút đỉnh,niềm vui. Tôi không ghét buồn,tôi sợ nó. Tôi muốn sống hạnh phúc và khiến những người tôi trân trọng yêu thương được hạnh phúc,nhưng làm sao có thể,nếu tôi buồn? Buồn và bực,chúng cứ ở cạnh nhau mà khiến tôi làm tổn thương những điều không được phép.
Đôi lúc tôi chẳng biết phải làm gì với chính mình
Nỗi buồn đôi khi khiến tôi chậm lại,và nghĩ nhiều hơn. Khiến tôi đau khổ hơn,và nhìn đời theo một cách khác nữa. Khiến hồn tôi như khác lạ,hơi khó kiểm soát đôi khi,nhưng cũng thú vị. Cảm giác ở một mình trong nỗi buồn-kì lạ thay tôi luôn chỉ có một mình,cũng khác lạ. Không tệ đâu. Nhưng buồn
Tôi muốn viết cho một cô gái tuyệt vời. Tôi không cần buồn để viết về nỗi buồn. Vậy nên ,tôi không buồn. Và cô, tôi không buồn vì đã vượt qua nỗi buồn,nên, cô cũng vậy. Hay cô có thể ở bên nó,tùy cách cô lựa chọn. Vì có lẽ nỗi buồn cũng cô đơn khi người ta cứ đi qua nó, rồi bước đi.
Cô gái ơi,chúng ta đã đi được bao xa
Hãy sống như khi cô xóa sạch lớp bụi trắng trên bảng,hay cuốn lớp bông lên chân người bạn bị thương. Sống ngẫu hứng ,vui và buồn,nhưng hạnh phúc.
Tôi không tin ở cô nhiều như vậy. Vì tôi hiểu cô là người như thế nào. Vậy nên chứng minh đi, cho tôi không cần biết tới niềm tin nữa.
7.3.17



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro