Phần Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tựa đề, câu truyện là một phần không tên. Đáng lẽ nó hợp với "Tùy bút" hơn là một "Câu truyện" . Nhưng "chưa kể" mới đúng là những từ để hình dung về những đoạn văn dưới đây.

......

Người đó nói với tôi: "Nó bảo thật ra thì nó thấy mày tốt..."

Tôi im lặng. Trước giờ, "nó" luôn là một đứa có khiếu nghệ thuật và dùng những từ ngữ kì dị để hình dung về mọi thứ. Gần như tôi chưa thấy nó nhận xét cái gì đó "tốt" - hẳn nó cho rằng "tốt" là một từ ngữ nhàm chán nhất để nói về một người, hay một cái gì đó. Mặc dù không thể phủ nhận nghe nó đưa ra bình luận nhạt nhẽo về mình như thế, tôi có phần hụt hẫng, nhưng hình như tôi đã quen với cái kiểu trò chuyện củ chuối đấy của nó từ lâu, nên tự tôi đã chẳng lấy làm buồn bã khi nghe vậy.

Người đó lại nói: "Thích thì sao mà không thích thì sao? Việc đó ai quản?"

Phải rồi. Người đó là bạn thân của "nó", ít nhất, đã từng là. Hồi ấy chưa có cái khái niệm quái quỉ gì là "friendzone" đâu, nhưng những chuyện tình cảm phát triển từ bạn thân thành người yêu hẳn cũng không hiếm. Người đó chính là một trong thành phần cá tính đi trước thời đại như vậy đấy. Cũng chẳng trách người đó được, "nó" quả thực là người rất dễ thu hút sự chú ý của người khác với tính cách hài hước mà cũng thực sự cuốn hút, cái gì đó rất "duyên" ở trong nó làm người khác muốn đến gần. Cũng bao gồm cả tôi, chết tiệt. 

Chẳng lẽ lại nói ra? Không. Người đó là một người bạn đáng quý - dù tật xấu của người đó đầy rẫy :)) Và quan trọng hơn, người đó có tư cách để nói ra điều ấy hơn tôi. Hừm, dù cho bây giờ suy nghĩ của tôi đã trưởng thành hơn xưa nhiều lắm, tôi vẫn sẽ lựa chọn không nói ra như lúc đó mà thôi. Tôi tự ti mà, dù đang rất cố cải thiện cái cá tính thảm thương này, nhưng trước mắt hẳn là vẫn cứ nên nhận định vậy đi.

Lẽ dĩ nhiên, một con người vui vẻ và đáng được trân trọng như nó có lẽ luôn là liều thuốc an thần dễ chịu và thoải mái nhất. Tôi đoán nó đã không để ý, tôi phụ thuộc vào nó nhiều hơn hẳn vào bất kỳ ai khác xuất hiện trong hoàn cảnh khi đó. Nó là nguồn cảm hứng bất tận của tôi, là niềm vui bé tí xíu tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình, là mặt trời làm gương mặt tôi bừng sáng rạng rỡ. Đáng tiếc là nó không nhận ra. Đáng tiếc hơn nữa là, tôi cũng không nhận ra, cho đến khi sau này có thời gian nghiền ngẫm lại những thứ vụn vặt còn sót lại trong kí ức. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ư? Hay phải chăng chúng tôi chỉ là có duyên gặp mặt, nhưng không có phận dài lâu?

Tôi nghĩ hẳn tôi và nó chính là "đúng người sai thời điểm" trong truyền thuyết. Tôi không thể tìm một ai đó đem lại cho tôi cảm giác yên bình và vui vẻ như vậy nữa. Tôi không biết rốt cuộc tôi và nó đã sai ở đâu, khi mà nó đã không bước vào đoạn tình cảm với bất kỳ ai - kể cả người đó- trong suốt khoảng thời gian tôi quen nó. Tôi làm như vô tình hỏi, tỏ ra vẻ một người bạn quan tâm đến đời sống tình cảm của một người bạn khác, nhưng nó chỉ cười, điềm tĩnh mà an nhiên, dường như nụ cười trong vắt và lấp lánh hơn hẳn mọi ngày. Nó chỉ cười mà thôi, không có hành động gì khác. Tôi và nó đã lướt qua nhau trong một ngày chả đâu vào đâu như vậy đấy.

Thực sự mà nói, nếu để tôi hồi tưởng lại toàn bộ quãng thời gian ngắn ngủi có chung kỉ niệm với nó, tôi đảm bảo có thể kể tới tận mùa quýt năm sau, nhưng nghĩ kỹ thì hình như tôi không có đủ thời gian để ghi lại từng thứ vào máy tính, phần cũng là do bản tính hướng nội bộc phát bất ngờ dường như làm tôi muốn đắm chìm vào dòng suy tư của bản thân hơn bất kì điều gì khác. Tôi muốn giữ chúng lại cho riêng mình. Cất nó đi. Khóa lại. Có đôi khi sẽ mở ra xem lại với ánh mắt dửng dưng của người ngoài cuộc, cũng có khi là bâng khuâng, tiếc nuối. Ai biết? 

"Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già."

Liệu tôi còn có thể gặp lại nó không?

Ánh mặt trời, gió, tôi. Chỉ có điều nó đã không còn ở đó.

Nếu có thể, chỉ muốn cất tiếng cảm ơn và trao cho nó một cái ôm thật chặt. 

Cảm ơn vì đã là thanh xuân của tôi.

Cái ôm này để tôi có thêm can đảm nói là lời tạm biệt.

Tạm biệt nó, tạm biệt tình cảm ngây ngô này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro