Chương 1: Câu chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm 1990 có một cô gái 13 tuổi chạy trốn cũng gia đình ra khỏi Triều Tiên bằng con đường Biên Giới Triều Tiên và Trung Quốc...

Cô gái ấy tên là Park Chan Soon....

Chan Soon sinh ra và lớn lên tại Triều Tiên trong khi bố cô làm ăn giao thương ở Trung Quốc, cô cùng gia đình chạy trốn qua Trung Quốc với những người dân tị nạn Bắc Triều Tiên khác... Khi còn ở Triều Tiên đó thực sự là một địa ngục trần gian, đó là một quốc gia không thể tưởng tượng nổi, ở đó có duy nhất một kênh truyền hình, không có internet, ở nơi đó họ không được tự do nói, hát ăn mặc hay được nghĩ về những điều mình muốn. đó là nơi duy nhất trên thế giới xử tử người dân nếu gọi điện quốc tế mà không có được sự cho phép. Khi còn ở triều tiên, khi Chan Soon lớn lên ở Triều Tiên, cô chưa bao giờ được nhìn thấy những gì nói về tình yêu giữa nam và nữ, không sách, không bài hát, không bài báo... Không một bộ phim nào nói về tình yêu... Ở nơi đó sẽ không bao giờ có Romeo và Juliet, mỗi câu chuyện đều là lời tuyên truyền về hình ảnh những kẻ độc tài họ Kim.. Thậm chí, cô chưa từng biết cái gì là "tự do" hay "nhân quyền", người dân Triều Tiên luôn khao khát tự do một cách đầy tuyệt vọng. Khi lên 9 tuổi, Chan Soon từng chứng kiến mẹ của một người bạn mình bị xử tử hình một cách công khai tội của bà tày đình lắm, cái tội tày đình đó chính là đã xem một bộ phim Hollywood. Thể hiện sự hoài nghi về sự vĩ đại của chế độ Triều Tiên có thể khiến ba thế hệ trong một gia đình có thể bị bỏ tù hoặc tử hình... Năm lên 4, mẹ Chan Soon dặn cô thậm chí không được thì thầm vì chim và chuột có thể nghe thấy những gì cô nói, cô đã từng nghĩ rằng nhà độc tài họ Kim có thể đọc được suy nghĩ của mình.

Cha cô đã mất tại Trung Quốc khi gia đình họ trong cuộc hành trình hiểm nguy trốn khỏi Bắc Triều Tiên, và họ đã phải bí mật chôn cất ông vào lúc 3 giờ sáng. Khi ấy cô mới 14 tuổi, thậm chí Chan Soon không thể khóc vì cô sợ sẽ bị người ta đưa trở lại Triều Tiên. Ngày trốn khỏi Triều Tiên cô đã phải chứng kiến cảnh mẹ cô bị hãm hiếp, kẻ hãm hiếp là một tên mô giới người Trung Quốc, Ông ta đã nhắm vào Chan Soon lúc đó cô bé mới có 13 tuổi. Có một câu nói ở Triều Tiên "Phụ nữ yếu đuối nhưng những người mẹ thì lại rất mạnh mẽ". Để bảo vệ Chan Soon mẹ của cô đành phải cho kẻ đó hãm hiếp... Khoảng 300,000 người tỵ nạn Triều Tiên có số phận rất mong manh ở Trung Quốc, 70% phụ nữ và em gái Triều Tiên đang là nạn nhân, có khi bị bán với một giá rẻ mạt là 200 đô la.  Họ phải đi bộ qua sa mạc Gobi với chỉ một chiếc la bàn... Khi la bàn hỏng, họ đã phải lần theo hướng những vì sao để đi tìm tự do, lúc đó Chan Soon cảm giác như chỉ có những vì sao là bên cạnh cô và những người thân của cô vậy,  chết để giữ gìn nhân phẩm, họ thủ sẵn dao để sẵn sàng tự vẫn nếu bị bắt về Triều Tiên, họ muốn sống như một con người. 

Đến đầu Xuân năm 1992, Chan Soon bị một người đàn ông khác người Trung Quốc cưỡng hiếp, đó cũng là việc khiến cô phải mang trong mình giọt máu của con yêu râu xanh khi mà bị cưỡng bức không có một biện pháp nào để phòng tránh, khi ấy cô mới có 15 tuổi, gia đình ly tán, cô bị cưỡng bức... Cô đã mang thai vào mùa xuân năm 1992, cái thai đó dần lớn lên trong mình cô, nỗi khổ cực đau đớn lại càng tăng lên cho nàng thiếu nữ tuổi trăng rằm...

Vào một ngày đông lạnh giá rét căm tháng 11 năm 1992 cô sinh ra một bé trai kháu khỉnh, khi đó cũng là lúc cô được những người quân nhân Hàn Quốc cứu về nhưng cô đã không qua khỏi, việc băng huyết sau khi sinh đã cướp đi sinh mạng của Park Chan Soon, đó là một ngày đông lạnh giá khi mà tuyết đã phủ đầy đóng băng của linh hồn cô, đứa bé đỏ hỏn còn trên tay, người quân nhân nhận lấy đứa bé, hứa với người con gái xinh đẹp và yểu mệnh rằng sẽ mang con cô về Hàn Quốc và mang cho nó một cuộc sống thật hạnh phúc, được sống như một con người thực sự, có nhân quyền được làm điều mình thích, theo đuổi những gì mình muốn... Chan Soon đã xin phép người quân nhân cho đứa bé được mang họ của cô và nó nhớ rằng nó có một người mẹ là Park Chan Soon, Chan Soon muốn tên con trai cô là Yeol, Yeol nghĩa là Liệt... cô muốn con trai mình sẽ quyết liệt vì tình yêu và hoài vọng của mình, như một trái tim và khát khao tự do mãnh liệt trong cô...

Sau khi sinh Park Chan Yeol được 2 ngày thì Chan Soon qua đời khi mới chỉ 15 tuổi, Chan Yeol được mang về Hàn Quốc nuôi dưỡng, cậu là một cậu bé dễ thương hiền lành chăm ngoan nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể yêu quý được đất nước độc tài triều tiên, nhưng với một môi trường nuôi dưỡng tuyệt vời Chanyeol không trở thành một kẻ mang đầy hận thù mà lại trở thành một cậu bé mộng mơ, ngây thơ và nhiều hoài vọng.. cậu thích ca hát và nhiếp ảnh, ước mơ của cậu sau này là được lớn lên làm nhà báo để trở thành một con người nói lên sự thật, muốn sự thật và nhân quyền đến với cuộc sống này, cậu bao giờ cũng mơ mộng về một thế giới đẹp tươi, không có khổ đau và chỉ có hạnh phúc, đó là lý do Chanyeol chọn nghề phóng viên thay vì trở thành một ca sĩ như tài năng của cậu....

Có lẽ cuộc đời của Chanyeol sẽ vẫn đẹp tươi như thế nếu cậu vẫn làm cho một tờ báo lá cải, không bước chân vào báo giới chân chính phải đi sang tận Triều Tiên để lấy tin tức để rồi cuộc sống của Chanyeol bị thay đổi khi gặp được lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro