one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương luôn mơ ước về việc mình sẽ có một đứa con.
và tất nhiên, em ta nhận nuôi một đứa nhỏ chúm chím, bờ môi nhỏ nhỏ xinh xinh như nó vậy.
nhưng tiếc là, chẳng có người nào ngoài em sẽ là người thân đứa nhỏ nữa.

   xuân trường và em chia tay rồi.

sau chia tay chương có thói quen kì lạ, nhất là thích lên tầng thượng, em luôn miệng nói rằng.

' nơi đó rất mát, thoải mái và sẽ giải bày mọi tâm trạng của chính mình '

đứa bé trẻ thơ được gọi là trương, vũ hoàng trương, cái tên na ná như anh, và nó.

• - ' ba ơi !, bố bố kìa . '

chương ngẫng đầu lên, bỏ nhẹ đôi đũa xuống, lề mề mà đi ra cửa.

• - ' làm s-sa.. '

giọng nó im lặng lạ thường khi nhìn thấy trường nắm lấy tay thằng bé, trương, nụ cười của thằng bé tươi rọi khi cầm trên tay món đồ đắt đỏ được bố nó cho.

• - ' trương vào phòng chơi nhé, bố có việc với ba nhỏ. '

trường cất tiến nhẹ nhàng ân cần kêu bảo thằng bé, khi thằng bé đi, cả hai nhìn nhau, chương có ý định đuổi gã ra khỏi nhà, trường bước lại áp sát lấy người nó, yếu thế bị đẩy vào tường, eo nó bị nắm chặt.

• - ' không cần phải tránh né, chương, có cần phải nhìn anh bằng cái ánh mắt đấy không ?, anh muốn cùng em nuôi nó. '

• - ' điều đó, chẳng bao giờ đâu. '

trường nó nhấc người em lên, theo chiều mà nó ôm lấy gã, mặt đập vào người, mèo con xù lông lên mà giãy đành đạch.

- ' bỏ em xuống !, đừng có mà thế. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro