ước cùng người chung lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn phải đợi bao lâu?

Trương Vân Lôi rời khỏi tiệm làm tóc lúc gần một giờ sáng, không phải do bận rộn công việc mà do cậu chờ người rồi ngủ quên mất.

Dương Cửu Lang hôm nay thế mà lại cho cậu leo cây.

Trời khuya giăng đầy sương mù, vầng trăng trên đầu toả ra ánh sáng dìu dịu. Bắc Kinh đã trở rét, dự báo thời tiết nói khả năng đêm nay có tuyết đầu mùa. Do nghĩ có người đưa đón nên không mang theo áo bông, giờ đây Trương Vân Lôi phải rụt cổ trốn trong chiếc sơ mi trắng mỏng manh, liên tục thổi hơi ấm vào lòng bàn tay đã lạnh đến trắng bệch.

Điện thoại đột nhiên reo lên, tay Trương Vân Lôi đã lạnh đến mất cảm giác, loay hoay một lúc mới chậm chạp nhấc máy.

"Alo."

"Cậu đang ở đâu?"

Giọng nói bên kia là của Dương Cửu Lang.

"Phố Tây."

"Cậu làm gì ở đấy?"

Dương Cửu Lang vừa nói vừa thở hổn hển, Trương Vân Lôi thoáng nghĩ chắc anh đã tìm hết ba tầng tiệm tóc không thấy cậu nên mới gấp gáp đến vậy.

Cậu nhấc chân đá một hòn sỏi cho nó lăn về phía ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường.

"Lạc."

"Đứng yên đó, anh tìm cậu."

Cậu ngoan ngoãn cất điện thoại, đứng dựa lưng vào cửa của một quán mì, hướng mắt ra con phố sâu hun hút không một bóng người.

Thật ra cậu không lạc, cậu chỉ là muốn Dương Cửu Lang đi tìm cậu.

Phố Tây cách tiệm tóc Vân Lôi không bao xa, cậu cố ý đứng khuất trong bóng tối, dõi mắt theo chiếc xe quen thuộc của anh chạy qua chạy lại khắp các ngã tư.

Vậy mà Dương Cửu Lang không nói dối, anh đã thực sự tìm ra cậu.

Lần thứ ba chạy qua ngã tư cậu đang đứng, xe đột ngột dừng lại, Cửu Lang không thèm đỗ xe vào lề, cầm theo một chiếc áo bông bước ra ngoài. Anh khoác áo cho cậu, nhanh chóng nhét cái người sắp đông cứng vào xe, bật điều hoà sưởi ấm rồi vội vàng hỏi.

"Lỗi Lỗi, sao lại bỏ về trước vậy?"

"Dương Cửu Lang, hỏi anh một chuyện." - Trương Vân Lôi đảo mắt, cánh mũi đột nhiên hơi chua xót - "Nghiêm túc, đừng trả lời từng yêu."

"Cậu hỏi đi."

"Còn phải đợi bao lâu nữa?" - Cậu nhắm mắt ngả đầu dựa vào kính xe, từ tốn hỏi.

"Anh không nghĩ công việc kết thúc muộn vậy, anh xin-"

"Không phải chuyện đó." - Trương Vân Lôi khẽ lắc đầu, buồn bã ngắt lời anh.

Cậu hé mắt nhìn sang bên cạnh, dễ dàng thấy Dương Cửu Lang đã cau mày, đôi tay đang lái xe cũng hơi siết nhẹ, không khí trong xe đột nhiên trở nên chẳng dễ thở chút nào.

"Được rồi, hôm nay về Vườn Hồng đi, sau này anh cũng không cần đưa tôi về nữa."

Trương Vân Lôi khẽ cười, cố giấu đi tiếng thở dài và cả những giọt nước mắt chực rơi.

Biết rõ câu trả lời nhưng cố chấp muốn hỏi, hóa ra ngoại trừ lời từ chối, sự im lặng lại đau lòng hơn thế nhiều.

một đoạn tình.

"Lão Tần, đi uống không?"

Trương Vân Lôi canh Tần Tiêu Hiền vừa xuống đài, lập tức tháo tai nghe dợm hỏi, mà trùng hợp rằng Dương Cửu Lang cũng vén màn vào hậu đài, vừa vặn nghe được câu rủ rê của cậu. Anh và cậu im lặng với nhau đã được hơn mười hôm rồi, cứ lạnh nhạt thế này e là ngày phải đổi bạn diễn cũng không còn xa nữa.

"Sư ca đợi chút, em dọn đồ là đi được."

"Thế tôi ra ngoài đợi em nhé."

Trương Vân Lôi rời khỏi phòng, ánh mắt cậu như có như không lướt qua anh, dịu dàng lúc trước đã biến mất không dấu vết.

Trong lòng nổi bão, Cửu Lang hiểu rõ cậu đây là muốn tuyệt tình rồi.

Đột nhiên anh cảm thấy rất hoảng loạn, giác nhi của anh lúc này giống như bươm bướm phá kén, thoải mái đi chơi cả đêm, thoải mái uống rượu, không còn thực hiện theo những giao ước trước đó của hai người nữa. Chính Trương Vân Lôi đã từng nói rằng, nếu người thỏa thuận với cậu không phải là anh, có mơ cậu cũng không làm theo, lúc đó Dương Cửu Lang nghĩ đơn thuần chỉ là nói đùa để phát chút phúc lợi, không nghĩ vậy mà đấy là từng câu từng chữ vụng về gửi gắm tâm ý nhỏ nhoi của đối phương.

Lúc Trương Vân Lôi bày tỏ lòng mình với anh vào đêm giao thừa hai năm trước, anh còn nghĩ là cậu đùa. Mãi cho đến những ngày sau đó cậu luôn miệng nhắc anh về câu trả lời, anh mới biết mình đích thực là trốn không thoát, nhưng lúc đó, Dương Cửu Lang không nhận ra mình sợ mất cậu nhường nào, càng không nhận ra cuối cùng tình cảm anh dành cho cậu là gì.

"Cho anh chút thời gian, anh sẽ suy nghĩ."

Không muốn làm tan nát trái tim cậu, Dương Cửu Lang đã lửng lơ thoái thác vấn đề như thế, chẳng từ chối cũng chẳng đồng ý. Chính câu nói đó mỗi ngày mỗi đêm đều hành hạ Trương Vân Lôi, gieo hi vọng cuộc tình của họ sớm chớm nở.

cửu hồi ân ái sao có thể dứt bỏ hỡi người?

Đã hai ba ngày nay Trương Vân Lôi ở lì trong phòng không ra ngoài, cũng cắt đứt hết liên lạc, ngay cả Mạnh Hạc Đường hay Quách Kỳ Lân gọi đến cậu cũng không nhấc máy.

Điện thoại cứ liên tục đổ chuông, ồn ào phát phiền, cậu dứt khoát tắt nguồn, lẳng lặng cuộn mình trên sofa húp hết cốc mì đã nguội.

"Anh vào đấy nhé!"

Giọng của Dương Cửu Lang đột ngột vang lên bên ngoài, cửa phòng mở ra. Anh xách theo hai túi thức ăn lớn, thản nhiên đứng ở chỗ huyền quan thay giày. Màn cửa bị kéo lại, cả phòng tối tăm không thấy rõ nổi đồ vật, Trương Vân Lôi ngồi bất động trên sofa, chẳng buồn quay đầu lại ban cho anh một ánh nhìn.

"Này, anh nói cậu giận anh thì cũng bắt máy những người khác đi, từ sáng đến giờ Mạnh Hạc Đường gọi muốn cháy cả máy anh rồi."

Dương Cửu Lang lấp đầy thức ăn vào tủ lạnh cho cậu, tri kỉ hâm cho cậu một phần canh thịt bò nóng hổi, nói mấy câu đùa để không khí bớt căng thẳng.

"Anh đi về đi."

Giọng Trương Vân Lôi lạnh lùng vang lên, hạ lệnh tiễn khách. Buông xuống một đoạn tình sâu nặng đến thế không phải việc dễ dàng, mà sự xuất hiện của Dương Cửu Lang giống như một mồi lửa, có thể trong một chốc thiêu rụi cả trái tim cậu, cậu không thể để mọi nỗ lực quên đi anh biến thành công cốc được.

"Cậu đừng đuổi vội mà." - Dương Cửu Lang bất đắc dĩ cười trừ.

"Dương Cửu Lang, nếu không thích tôi thì mặc xác tôi đi, tôi cũng không có nhảy lầu lần nữa."

Giọng nói trầm thấp của cậu ẩn chứa bi thương cùng với bất lực không sao đong đếm được. Giống như mỗi một giây Dương Cửu Lang còn xuất hiện trước mặt cậu thì giây ấy cậu sẽ không nỡ buông bỏ thứ tình cảm hèn mọn này.

Dương Cửu Lang biết chuyện này là anh sai trước, lặng lẽ quỳ xuống bên sofa, dịu dàng vuốt ve sườn mặt của Trương Vân Lôi.

"Cậu cao quá, anh với không tới."

Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ mình xứng đáng với cậu, Trương Vân Lôi giống như ánh mặt trời quá đỗi rực rỡ, còn anh chỉ là một ánh sao nhỏ bé, đặt cạnh nhau thoạt nhìn chẳng có chút liên quan nào cả.

Anh biết mình thích Trương Vân Lôi, nhưng cũng vừa không muốn cậu chịu thiệt thòi, muốn cậu mãi mãi là giác nhi mà anh nâng trong tay sợ vỡ, nhưng cũng lại muốn cậu phải mạnh mẽ vượt qua được thương đau mà tỏa sáng.

"Trong lòng anh có cậu, nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên thế này thôi."

Nghe chưa hết câu nước mắt cậu đã trào như mưa, bao nhiêu giọt đều bị anh hôn lấy. Nếm được vị mặn đắng, Dương Cửu Lang không khỏi tự trách khi chính tay anh đào mồ chôn cho duyên phận của cả hai người.

"Xin anh, nếu không thể yêu tôi, làm ơn rời khỏi tôi, cũng đừng đối xử tốt với tôi."

Như một chú hồ ly nhỏ bị thương, Trương Vân Lôi đỏ vành mắt, nức nở cầu xin Dương Cửu Lang để lại cho mình đường thoát. Trái tim cậu bị hành hạ trong hai năm qua hình thành đủ mọi vết xước lớn nhỏ, giờ này nếu phải chịu thêm bất kì tổn thương nào có thể nó sẽ ngừng đập mất.

Anh đau lòng ôm lấy cậu, hứa sẽ bảo hộ người này đến cuối đời, hứa cùng cậu trải qua sinh tử, vậy mà ngay cả việc khiến cậu vui vẻ anh cũng không làm được, vậy còn hứa xa xôi để làm gì?

ánh sao trong mắt người.

"Không thể thử sao?"

Giọng Trương Vân Lôi mới khóc xong nghẹn ngào đáng thương, cậu chui vào vòng tay của anh làm ổ ở đó, hít hít mũi. Vành mắt cậu đỏ hoe, Dương Cửu Lang nhìn mà xót lòng. 

"Em sẽ hối hận đấy."

Dương Cửu Lang cưng chiều xoa đầu cậu, càng ôm chặt người trong lòng thêm một chút. Anh đan lấy bàn tay run rẩy của Trương Vân Lôi, từng chút từng chút hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Không hối hận."

Cậu cầm lấy bàn tay anh, khẽ hôn lên từng đốt ngón tay, thỏa mãn mỉm cười. Đánh cược với mạng sống cậu còn dám làm thì chơi một ván bài tình yêu có là gì.

Anh chìm trong miên man suy nghĩ, cả phòng im lặng như tờ, chỉ có Trương Vân Lôi vẫn vui vẻ đùa nghịch với mấy ngón tay anh.

"Em đợi anh hai năm, anh sẽ theo đuổi em hai năm, đổi lại, sau này trong mắt em cũng chỉ có mình anh thôi được không?" - Dương Cửu Lang hạ quyết tâm, lồng chiếc nhẫn anh đang đeo vào ngón giữa của cậu, chậm rãi hỏi.

Giọng Dương Cửu Lang vốn không êm tai, chỉ có thể bù đắp bằng sự chân thành từ sâu trong đáy lòng. Cậu ấy quá cao thì sao, anh bắt thang cho cậu ấy xuống, nếu cậu ấy không muốn xuống, anh có thể nỗ lực thêm một nghìn lần nữa để họ ở bên nhau. 

Đúng là khi nhận thức được mình yêu một người nhiều thế nào, bao nhiêu sợ hãi cũng theo gió bay đi. 

Vì thế mà người dám yêu luôn là người dũng cảm.

Trương Vân Lôi cười cong mắt, gật gật đầu, vòng tay lên cổ anh, ngẩng khuôn mặt đã ướt nhẹp vòi vĩnh một cái hôn.

Mà Dương Cửu Lang vốn cưng chiều cậu tận trời, cúi đầu ngậm lấy đôi môi hoa đào, nhẹ nhàng hôn xuống.

Không còn giày vò, không còn sợ hãi, không còn chờ đợi cũng không còn thương đau.

"Mai anh sẽ lại đưa em về nhé?"

"Ừ."

*

cuối cùng cũng xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro