Chương 2: Xuất Thân Của Vị Chưởng Môn Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sơ lược về nhân vật Ngân Kim Tử].

Ba trăm năm về trước có một em bé được sinh ra đời bởi một gia đình có truyền thống Nho học, em bé này khi sinh ra thì trước trán đã có một dấu ấn của tiên tộc. Từ nhỏ, Ngân Kim Tử đã rất thông minh và ham học, cậu rất thích đọc sách của đạo gia và thường hay múa kiếm gỗ. Vào một ngày âm u đen tối thì có một con cương thi vào nhà giết chết mẹ cậu và đánh cha cậu trọng thương, người cha thấy vậy nên ẵm cậu lên ngựa chạy đến núi Côn Luân. Vừa đến núi thì cha cậu qua đời, một đạo sĩ đi ngang qua đó thì ẵm cậu đưa lên đỉnh núi Côn Luân để bái Bồ Đề Lão Tổ làm sư phụ. Bồ Đề lão sư nhìn vào thì biết ngay cậu bé này có tố chất tu tiên vì y có dấu ấn tiên tộc trên trán cậu. Lão sư nuôi nấng cậu khôn lớn thì vào một ngày quyết định truyền phép tiên cho Ngân Kim Tử.

"Đạo tiên vô vi cao thâm khó có thể giải thích bằng lời được, trong vũ trụ càn khôn này thiên đạo chính là chân lý và ai làm trái thiên đạo thì sẽ bị trời phạt. Ta đây có ba mươi sáu phép thiên cang và bảy mươi hai phép địa sát, con muốn học cái nào?".

"Dạ con muốn học ba mươi sáu phép thiên cang" cậu bé lém lỉnh trả lời, không một chút nghĩ ngợi.

Thế là bồ đề tổ sư liền truyền dạy cho Ngân Kim Tử ba mươi sáu phép thiên cang. Ngân Kim Tử do có tố chất tu tiên cộng với sự ham học hỏi cùng với sự chỉ dạy tỉ mỉ của lão sư nên y nhanh chóng học được ba mươi sáu phép thiên cang và chăm chỉ tập luyện. Nhưng Ngân Kim vẫn chưa muốn dừng ở đó, cậu còn muốn học luôn bảy mươi hai phép địa sát nên đã hỏi các sư huynh và lén vào thư viện lấy bí kịp học lỏm. Vậy là không lâu sau đó y đã có ba mươi sáu phép thiên cang và bảy mươi hai phép địa sát, tổng cộng một trăm lẻ tám phép thần thông biến hóa. Nhưng lòng tham của cậu một ngày càng lớn dần, một hôm cậu lẻn đi vào vườn đào tiên của núi Côn Luân và trộm hết số nhân sâm nghìn năm rồi ăn nó, cậu thậm chí còn ăn luôn Kim Tiên Nhân Sâm, một củ nhân sâm bị biến dị sống được một trăm nghìn tuổi và đang tu luyện thành một mộc thần. Do ăn được trái nhân sâm quý hiếm và có được một trăm nghìn năm tu vi của nhân sâm mộc thần nên cậu đạt được sự bất tử. Tức giận vì học trò ngỗ nghịch của mình nên bồ đề tổ sư đã bỏ đi rồi phi thiên lên trời không quay về nữa. Từ đó trở đi, Ngân Kim Tử vì tu vi quá cao nên được tất cả mọi người bầu chọn lên làm chưởng giáo phái Côn Luân.

[Ba trăm năm sau].

Sáng hôm sau, khi màn sương mù vừa tan biến thì Hỏa Nguyệt Cung thức dậy, y rót một ly nước uống và bảo với đệ tử trong ma đạo.

"Các người ở trong tông môn nhớ cẩn thận, sư tôn có việc cần làm nên sẽ đi ra bên ngoài một lát, các đệ tử ở trong tông môn nhớ coi chừng bọn cương thi đề phòng bất trắc" Hỏa Nguyệt Cung nói xong thì vác thanh trường kiếm Huyết Sát của mình đi về phía một khu rừng.  

Hôm nay, ma tôn Hỏa Nguyệt Cung sẽ đi đến một khu nghĩa địa hẻo lánh trong một khu rừng cây cối già cỗi, bông hoa héo úa để thu phục một con Hắc Long, con Hắc Long này từng là một con rắn nhưng do sống trong bãi thây ma nên đã hấp thụ tử khí và tu luyện thành một con Hắc Long vô cùng mạnh mẽ. Khi vừa đến bãi thây ma thì Hỏa Nguyệt Cung liền thấy Ngân Kim Tử cũng ở đó. Thấy vậy, ma tôn liền hỏi: "Ngươi đến đây có việc gì? Đây là lãnh địa của ma đạo mà".

(ảnh minh họa, được tạo bởi Wombo Art).

Ngân Kim Tử ung dung trả lời: "Tại hạ thấy con Hắc Long này nguy hiểm quá, nó hay làm những chuyện tác oai tác oái nên muốn đến đây thu phục nó rồi giáo huấn nó trờ thành thần long hộ pháp cho danh môn chánh đạo".

"Không được, con Hắc Long này là của ta, ta phát hiện nó trước, ta muốn giết nó để trừ hại cho dân" Hỏa Nguyệt Cung đáp trả chưởng môn phái Côn Luân.

Mặc dù không nói gì nhưng ma tôn biết Ngân Kim Tử biết hắn nói dối, hắn muốn giết con Hắc Long này để luyện tà thuật đánh bại Ngân Kim Tử.

Vừa nói xong thì Hỏa Nguyệt Cung liền bước đến hang động của con Hắc Long và đấm xuống đất một cái tạo ra một tiếng động vang trời làm cho con Hắc Long giận dữ đi ra. Ngân Kim Tử sắc mặt lạnh lùng đứng sang một bên để xem vở tuồng giữa Hắc Long và ma tôn Hỏa Nguyệt Cung.

Hỏa Nguyệt Cung nói: "Hắc Long kia, hôm nay ta đến đây là muốn lấy mạng của ngươi".

Con Hắc Long giận dữ đáp trả: "Từ xưa tới nay, chưa từng ai đánh bại được ta, không biết bao nhiêu tên tu tiên vào đây đòi giết ta để trừ hại cho dân mà phải chết thảm dưới tay ta".

Hỏa Nguyệt Cung liền rút thanh trường kiếm của mình ra và nói: "Thế ngươi có biết ta là ai không?".

Con Hắc Long nhìn thấy thanh trường kiếm thì tái mặt nói: "Ngươi...Ngươi chính là Hỏa Nguyệt Cung, chủ nhân của Huyết Sát Kiếm".

(ảnh minh họa Huyết Sát Kiếm, vì vẽ xấu quá nên đành phải nhờ Wombo Art Artificial Intelligence Designer làm ra mong quý đọc giả thông cảm).

Con Hắc Long vừa dứt lời thì ma tôn liền lao tới dùng cây trường kiếm của mình chém một nhát vào con Hắc Long cắt đứt râu của nó. Con Hắc Long rống lên một tiếng vì cơn đau do thanh kiếm sắc bén gây ra rồi liền vận sức phun ra một quả cầu lửa cực kỳ nóng, quả cầu lửa nóng đến mức mà đá phải tan chảy và bay thẳng trúng vào Hỏa Nguyệt Cung. Con Hắc Long nghĩ rằng ma tôn đã chết nên mỉm cười nhưng sau khi làn khói do hỏa cầu tắt hết thì thấy ma tôn vẫn đứng lỳ ở đó, chỉ hơi bỏng nghẹ một tí. Lúc này, con Hắc Long bắt đầu bay lên trời chạy trốn thì ma tôn liền ngự kiếm phi tiên đuổi theo con Hắc Long và phóng ra một cây dao găm trúng vào mắt của con Hắc Long. Con Hắc Long biết rằng thế nào cũng sẽ chết nên dùng hết công lực còn sót lại để phun ra một qua cầu lửa mong rằng tên ma tôn kia sẽ chết theo mình nhưng Hỏa Nguyệt Cung liền triệu hồi ra một con cương thi cực kỳ to lớn, một con cương thi cao tám thước làm bia đỡ đạn cho mình và bay tới chém vào cổ con Hắc Long (Hỏa Nguyệt Cung triệu hồi ra con cương thi khi đang bay trên kiếm).

Quả cầu lửa cuối cùng của con Hắc Long quả thật rất lợi hại, vừa bắn trúng con cương thi thì ngay lập tức cương thi bị tan chảy ngay.

"Lần này thì thu được chiến lợi phẩm rồi haha" Hỏa Nguyệt Cung dùng tay phải của mình đâm mạnh vào lòng ngực móc tim của con Hắc Long ra và bắt đầu đi tới Ngân Kim Tử nói "Sao? Ngươi thấy ta có mạnh không?".

"Thế ngươi có muốn bị đánh bại một lần nữa không?" Ngân Kim Tử nỡ một nụ cười thân thiện nói.

"Thằng khốn" Hỏa Nguyệt Cung tức giận nói.

Hỏa Nguyệt Cung liền ăn trái tim của con Hắc Long và nuốt vào bụng, sau đó bắt ấn đọc thần chú và phun ra một quả cầu lửa cực kỳ nóng tới Ngân Kim Tử. Quả cầu lửa vừa bay tới Ngân Kim Tử thì chưởng môn của phái Côn Luân nổ banh xác, máu văng tung tóe.

(câu thần chú mà ma tôn dùng để phun lửa:

Thiên ma huyền tôn

Vạn vật quy căn

Nguyên thủy hoàn quy

Quảng tu ức kiếp

Chứng ngộ thần thông

Nam mô Hắc Hỏa Ma Thần

Nam mô Bạch Hỏa Ma Thần

Nam mô Thanh Hỏa Ma Thần

Nam mô Thiên Ma Huyền Tôn Vô Cực Đại Chân Nhân

Nam mô Thiên Ma Hỏa Thần lai trợ ngã cấp cấp như luật lệnh sắc).

Hỏa Nguyệt Cung biết thế nào Ngân Kim Tử cũng xuất hiện sau lưng mình thì quay đầu lại và thấy chưởng môn phái Côn Luân quả thật đang đứng sau lưng hắn.

"Ái chà, lửa của Hắc Long là như thế này sao? Thật sự thì cũng hơi đau đó anh bạn" Ngân Kim Tử vừa cười vừa nói.

Hỏa Nguyệt Cung lau tới dùng thanh trường kiếm Huyết Sát của mình chém bay đầu của vị chưởng môn nhưng số nhọ là vừa chém xong thì một cái đầu khác liền mọc ra.

Hỏa Nguyệt Cung định vung kiếm lên chém tiếp thì Ngân Kim Tử liền giơ tay lên nói: "Dừng lại đi, ta không có thời gian để chơi với ngươi, xin cáo từ". Nói xong Ngân Kim Tử ngự kiếm bay lên trời và biến mất.

Hỏa Nguyệt Cung biết mình đã bị đánh bại cho dù trên người không có một chút thương tích gì gây ra bởi Ngân Kim Tử, thậm chí chưởng môn phái Côn Luân còn không thèm đánh trả.

Ma tôn số nhọ liền quay về ma tông của mình, trong lòng vừa mừng và cảm thấy tức giận. Hắn cảm thấy vui vì thu được chiến lợi phẩm mới là trái tim của Hắc Long nhưng cảm thấy tức ói máu là vì một lần nữa lại bị thua thảm hại và chịu sự xỉ nhục của tên đạo sĩ Côn Luân Ngân Kim Tử kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro