chap 2: 3 năm sau (gặp gỡ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoàn thành xong khoá học,  tôi cũng đã có thời gian để trãi nghiệm công việc của mình.  Tôi bắt đầu về lại nhà tìm kím một nơi lí tưởng để bắt đầu làm chủ,  đúng nghĩa là ông chủ một salon tóc.  Tôi cho mình 1 tháng để được nghĩ ngơi sau 3 năm dài học và làm vất vã.  Tôi lại mở app (B) đang lướt xem mọi người tôi bất ngờ một tin nhắn vang lên,  không ngờ lại là anh ấy,  cuộc hội thoại bắt đầu :
-Hi
+Chào
-Em vẫn khoẻ chứ?
+ Khoẻ!   Còn anh?
-Anh vẫn vậy?  Lâu rồi không gặp em.
+um,  cũng lâu rồi!
-uk,  em có người yêu chưa? 
+ Chưa,  chắc hẵn anh có rồi nhỉ?
-mà quên,  sao em xoá kết bạn anh?
+ Không thích nên xoá,  mà anh có người yêu rồi cứ đăng lên thông báo qua tôi,  tôi thấy phiền. 
- Em ghen đúng không?
+ Mắc cười, tại sao tôi phải ghen,  khi tôi và anh không là gì.
- uk,  cũng đúng. 
+............
Tôi không nhắn nữa và cứ thế mỗi ngày anh đều nhắn tin cho tôi chỉ quanh quẩn " em đang làm gì? " " em ăn chưa" "em ngủ chưa"" em ngủ ngon" . Nhưng tôi lại không trả lời anh.. Một tháng trôi qua ngày nào anh cũng nhắn,  tôi không trả lời anh cũng nhắn. 
Hôm đó đúng ngày 26-1 , tôi đi xuống thành phố mua vài bộ quần Áo,  đang trên đường đi thì tôi bỗng choáng,  thấy mệt trong người,  bắt đầu nóng lên thì y rằng tôi đang bị sốt bất ngờ,  đang lựa quần Áo bỗng có một cuộc điện thoại nhưng số máy không xác định,  lúc đầu tôi định không nghe máy nhưng không hiểu lí do sao tay tôi lại bấm vào nút nghe. 
+ Alo,  ai vậy?
- Anh đây.
+ Anh nào?
-Duy Bình
+ồ,  có gì không?  Sao lại gọi tôi?
-em đang ở đâu?  Anh muốn gặp em được không?
+Anh uống rượu đúng không?
-Không?  Chỉ là anh muốn gặp em
+Cho địa chỉ?
- cafe Moon nhé!
+ Ok,  30 phút nữa tôi đến.  Bye!
Tôi không hiểu lúc đó trong đầu mình nghĩ gì lại đi chấp nhận gặp anh.  Cúp máy tôi lại thở dài.. 
Đúng 30 phút sau tôi có mặt tại cafe Moon,  dừng xe tôi đã thấy anh.  Tôi vào bàn cứ im lặng,  anh cũng im lặng nhìn tôi.  Trong giây phút nhẹ nhàng với tiếng nhạc không lời bất ngờ anh lên tiếng:
-" Em bị sao vậy,  em bệnh à,  mặt em đỏ hết rồi"
+ "Không sao,  chỉ là hơi nóng thôi"
- anh sờ vào trán tôi " trời ơi sao em nóng quá vậy,  nếu bệnh thì từ chối gặp anh "
+ "tôi hứa,  tôi sẽ đến,  mà anh muốn gặp tôi làm gì? "
- "đợi anh,  nhân Viên,  cho tôi một khăn lạnh và 1 ly tẩy đá,  nhanh lên"
+ tôi thắc mắc" anh định làm gì? "
- " em im đi,  để anh chườm cho em bớt nóng trước,  em sốt rồi đấy"
Tôi im lặng ngồi yên đấy,  để anh lau mặt,  chườm đá lên trán tôi,  tôi cảm thấy nét mặt anh lo lắng,  tự dưng trong tim như có gì đó kích thích làm cho tim đập nhanh hơn. 
- "em khoẻ hơn chưa"
Câu nói làm những suy nghĩ của tôi chạy đi mất
+ " không sao,  cảm ơn anh! "
- " mà em chưa có người yêu thật sao"
+" chưa. Nhưng anh đã có phải không"
- "không,  khi em không nhắn tin anh,  anh giận lắm,  anh đăng hình chỉ vì mún  làm em tức thôi,  đó là sự bồng bột của anh. Anh đã chia tay người đó"
+ " vậy còn,  đang hẹn hò thì sao? "
- "Anh chỉ đăng vâyh thôi,  thử xem em như thế nào?  Không ngờ em lại xoá nick anh,  anh tìm nick em mãi vẫn không thấy,  lên app vẫn không có em"
+"um"
- " em có thể nào cho anh thêm một cơ hội được không?  .lần đầu gặp em a thật sự thích em nhưng do anh không đủ can đảm,  nên anh mất em,  còn giờ thì không,  anh tìm được em rồi,  anh sẽ  chứng minh cho em thấy tình cảm của anh"
+....
Tôi im lặng khi nghe những lời anh nói trong đầu thì nhảy số lung tung không nghĩ ra được gì hết bỗng tôi mới nói:
+ " em muốn về,  em hơi mệt"
- " để anh đưa em về"
+ " không cần đâu"
Tôi rời khỏi,  bước lên xe tôi cứ chạy và trong đầu cứ nhớ đến những câu nói của anh lúc đó.  Bỗng tôi cảm thấy có ai đang theo dõi phía sau mình.  Tôi cố chạy nhanh vì trời cũng đã tối đường lại vắng. Thì bất ngờ anh chạy lên :
- "em chạy chậm thôi nguy hiểm,  làm gì em chạy nhanh vậy"
Nghe được tiếng anh tôi mới thở phào nhẹ nhỏm và cũng hạ tay ga chậm lại :
+" sao anh không về,  nhà a hướng kia "
-" anh uốn đưa em về,  anh không yên tâm "
Cứ thế tôi cứ chạy tôi vào cổng nhà quay ra thì anh cũng vừa quay đầu về.  Tắm rửa. Thay đồ ngủ tôi mở ipad lướt mạng,   30 phút sau thì  nhận được tin nhắn từ anh :
-" em ngủ sớm đi, em đang bệnh đừng thức khuya,  anh sẽ chăm sóc cho e từ nay và cả sau này.  Em ngủ ngon! "
+ " Nn"
( mong các bạn ủng hộ mình nhé) 
Mỗi ngày mình sẽ ra 1 chap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#thu