Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thư viện vào ngày chủ nhật, không hiểu sao lại yên tĩnh đến mức Eve cảm thấy như có thể nghe được hơi thở nhẹ của mình.

   Thư viện này không lớn cho lắm nhưng lại có rất nhiều người hay lui tới đây để mượn sách hoặc đọc sách. Bên trong gồm toàn những giá sách cao ngất ngưởng được xếp đầy những cuốn sách hơi bụi bặm. 

   Đứng trước giá sách và ngước mắt nhìn theo cuốn sách mình cần lấy ở trên cao, Eve bất giác cảm thấy bực dọc về chiều cao của mình. Trong lúc cô đang cố sức kiễng chân để với tay lấy cuốn sách thì một cánh tay từ phía sau vươn ra, dễ dàng lấy quyển sách xuống. Eve giật mình quay lại.

   Trước mặt cô là một cậu trai cao tầm 1m80, cậu mặc chiếc áo màu đen, mắt tóc màu trắng tím được chải gọn gàng. "Ôi! Sao cao vậy??"- Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Eve. "À mà khoan, bây giờ mà mình chìa tay ra lấy rồi nói cám ơn thì có sao không nhỉ? Nhỡ đâu đấy cũng là cuốn sách người ta định lấy?". Dòng suy nghĩ ấy chưa kịp dứt thì cậu trai đó đưa cuốn sách cho Eve.

   "Của cậu đây"

   Eve bối rối, cô cầm vội quyển sách rồi nói:

   "Ờ.... Thực sự cám ơn cậu"

   "Không có gì"- Cậu trai đó đáp lại với một nụ cười.

   " À...um cậu tên là gì vậy"

   "Tớ là Edward Grenore, cậu gọi tớ là Add cũng được"

   "À... còn tớ là Eve"

   Sau cuộc đối thoại ngắn ngủn, cả hai chỉ ngồi tại chỗ đọc sách suốt một tiếng đồng hồ. Nhiều vị khách đã ra về rồi nhường chỗ cho những vị khách mới tới. Bỗng ánh mắt của Eve hướng về phía Add, cậu ta vẫn im lặng đọc. Bất chợt, hai ánh mắt đó giao nhau, Add nhìn Eve rồi khẽ cười, Eve cảm thấy tò mò không hiểu vì sao Add lại cười nữa.

   Eve ngước nhìn lên đồng hồ, đã quá 5 giờ chiều rồi, cô quay sang sửa soạn đồ đạc rồi nói với Add:

   "Xin lỗi, tớ phải về rồi"

   "Tớ cũng thế, tớ đưa cậu về được không?"

   "U..um"

   Đây là lần đầu tiên Eve ra về trên đường cùng một cậu con trai nên cô bối rối không dám mở sách ra đọc như mọi khi nữa. Còn về phía Add, cậu liên tục bắt chuyện với cô trên đường bằng những câu hỏi:

   "Cậu thích đọc sách lắm sao? Cậu đã đọc được bao nhiêu sách rồi?"

   "À, tớ thích đọc sách lắm, còn cậu thì sao?"

   "Thực ra tớ mới để tâm đến sách thôi nên đọc cũng chưa được nhiều lắm"

   Câu hỏi lại nối tiếp câu hỏi. Với Eve thì đây là lần đầu cô nói chuyện nhiều đến thế. Cô cảm thấy thật vui vì cuối cùng cô cũng có một người bạn thật, một người bạn có thể nói chuyện với cô về sách.

   Hai người họ đi dưới ánh thu chiều, dưới con đường đỏ màu lá phong. Chưa bao giờ Eve lại có cảm giác yên bình đến thế.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elsword