Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả hơn một tuần sau đó,  Add đều đến thư viện nhưng không thấy Eve đến đó, cậu thoáng chút lo lắng không hiểu vì sao Eve lại không đến.

   Bất chợt, Add nhìn sang phía bên kia đường, Eve đang vừa đọc cuốn sách trên tay, vừa đi bộ qua đường...

   Ôi!....

   Add vụt lao về phía Eve. Phía xa là một chiếc xe tải đang lao tới...

   Tiếng còi xe rít lên chói tai làm Eve giật mình bừng tỉnh. Cô ló mặt ra khỏi cuốn sách, cô thấy rõ chiếc xe lao quá nhanh không kịp dừng lại đã đến gần kề. Toàn thân Eve tê cứng, không thể cử động được ... Bỗng có ai đó gọi lớn:

   "EVE!!!"

   Một cánh của Add nắm lấy cổ tay Eve rồi kéo cô về phía đằng sau. Eve, do khá nhỏ người nên ngã vào lòng Add. Mặt cô tái mét, hai bàn tay vẫn còn run rẩy đang bám chặt lấy áo Add...

   "Này! cậu lơ đãng vừa phải thôi chứ, muốn làm tớ đau tim đến thế cơ à?"-Add hét lên.

   "Tớ... xin lỗi"- Eve cúi đầu như một người mắc lỗi, rồi cô lại ngẩng đầu nhìn Add với đôi mắt vàng trong veo, toàn thân cô vẫn còn run như cầy sấy.

   "Thôi, tớ không trách cậu đâu, giờ thì trả lời tớ đi, cậu trốn biệt suốt hơn một tuần, rốt cuộc là cậu làm sao vậy hả?"

   Eve nhìn Add một lúc, rồi cô thở dài, nói nhỏ:

   "Tớ thích đọc sách, cũng vì thế mà ít giao tiếp với mọi người. Nhưng tớ không muốn ai đó cho rằng tớ tự kỉ, lại càng không muốn vì sự thương hại đó mà cậu làm bạn với tớ... Tớ cảm thấy như bản thân bị xúc phạm vậy..."

   Add thở phào nhẹ nhõm:

   "Trời ạ, thì ra là thế. Tớ muốn nói với cậu hai điều: Thứ nhất, đừng bao giờ tin điều mà thằng bạn tớ nói, tớ làm bạn với cậu vì tớ thấy cậu thật thú vị, cũng nhờ cậu mà tớ đã học hỏi được rất nhiều. Thứ hai (nhấn mạnh), cậu chỉ được đọc sách khi ở tớ thôi!"

   Eve nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Add rồi khẽ mỉm cười. Add tròn mắt nhìn cô, vì đây là lần đầu tiên Add thấy Eve cười như thế. 

   "Mặt tớ dính gì à?"- Add ngơ ngác hỏi.

   "Không có gì"-Eve đứng dậy.

   Eve nắm lấy tay Add, cả hai cùng rảo bước trên con đường vắng thoang thoảng gió thu. Đi được một quãng, Eve bỗng dừng lại, quay sang hỏi Add:

   "Tại sao cậu lại cứu tớ?"

   "Cậu hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là tớ phải cứu cậu rồi"-Add ngạc nhiên trả lời.

   "Vậy tại sao cậu lại tốt với tớ đến thế? Chúng ta quen nhau cũng chưa lâu, tại sao thế?"

   "..."

   Add im lặng, điều đó làm Eve thấy khó xử, ngay lúc này, cô như  muốn bỏ chạy, như muốn trốn chạy cái thứ cảm giác ngột ngạt, khó chịu đó. Cuối cùng, Add đặt ngón trỏ lên miệng và nói:

   "Bây giờ chưa phải là lúc để tớ trả lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elsword