Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hai thân thể nằm ôm nhau ngủ rất ngon, cả hai mệt đến nổi ko thể dậy được vì trận đánh đêm qua.

Tại anh đó tôi ko thể đi làm nổi luôn.
Xin lỗi mà, do cậu hấp dẫn quá thôi.
Tôi đỡ cậu vào nhà tắm.
Ukm.

Anh đỡ cậu vào nhà tắm nhưng cả hai chưa có mặc gì trên  người nha.

Có cần tôi tắm chung ko.
Ko cần đâu, ra ngoài đi.
Nè tôi giỡn thôi mà, có cần mạnh tay vậy ko chứ, đạp tôi đau muốn chết.
Ai kêu anh chọc tôi làm gì hả.
Ko chọc nữa.

Cả hai tắm rửa xong anh chở cậu đến tiệm cafe. Thì thấy Thẩm Dương anh đang ngồi uống cafe trong quán.

Lại là anh ta sao.
Nah bình tĩnh nha, đừng có khùng lên đánh người ta đó.
Cậu nghĩ tôi như vậy sao.
Chứ sao nữa.
Hạn Quân em tới rồi hả.
Dạ.
Chào cậu.
Xin chào.
Ai cho anh chào người yêu của tôi.
Chúng tôi là bạn ko chào được sao.
Đương nhiên là được nhưng đối với người khác chứ ko phải người yêu của tôi nghe rõ chưa. Hạn Quân tôi sẽ ở đây giúp cậu.
Anh ko có việc ở Bắc Kinh sao.
Ko.
Vậy cũng được, anh vào thay đồ đi.
Ukm.
Thẩm Dương anh cần gì nữa ko.
Ko cần đâu, bữa khác gặp tôi phải đi quay phim rồi.
Vậy hẹn gặp lại.
Khỏi thối tiền lại.
Anh đi cẩn thận.

Hạn Quân.
Dạ.
Em với anh ta làm sao quen được vậy.
À là em lỡ đạp xe đụng trúng anh ấy.
Anh ta nổi tiếng lắm, fan muốn gặp cũng khó đó vậy mà em được gặp như vậy là hên lắm đó.
Hi.
Tôi thay xong rồi thấy thế nào.
Duyệt.
Bây giờ anh tôi tập cho anh pha cafe.
Ờ.
Hai người làm đi nha, mình đi điện thoại cho bạn trai mình đã.
Ok.

Hạn Quân chỉ Nguyên Kỳ cách pha cafe mất cả buổi mới thành công.

Cuối cùng anh cũng làm được rồi, uống thử đi.
Được ko.
Anh làm mà.
Nhăm.... Nhăm.
Thế nào.
Ngon lắm đó cậu thử đi.
Ừkm cũng được đó, lần đầu làm như vậy là tốt rồi.
Hạn Quân.
Hả, sao mới cười đã ụ mặt xuống rồi. Có chuyện gì sao.
Đừng rời xa tôi nha.
Ko phải tôi đang ở cạnh anh sao. Nhưng còn ba anh thì sao.
Đừng lo, chúng ta cứ như vậy là tôi vui rồi.
Ukm.

Tình cảm quá đi.
Cậu đi đâu sáng giờ vậy.
Mình đi ăn với bạn trai, mình tạo điều kiện cho hai người ở chung có ko gian riêng rồi còn gì nữa.
Cảm ơn nha.
Ko có chi. Mọi người tập trung lại.
Có chuyện gì vậy chị.
Đến tháng phát lương cho mọi người.
Cũng đúng đã ba tháng rồi nhanh thật.
Rồi xếp hàng từng người nhà.
Ok chị.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy