Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                              CHƯƠNG 1: Chỉ đến trễ một chút thôi!

     Ai cũng có 1 mối quan hệ, một tình yêu nhưng trong đó có 1 người đứng giữa mối quan hệ được gọi là người thứ ba - Một nhân vật bị coi thường trong các mối quan hệ đó. Nếu chúng ta hiểu một người thứ ba-Một người đi phá hạnh phúc của người khác hay một người thứ ba-Một người luôn luôn yêu đơn phương phía sau lưng mặc kệ trái tim đang rất đau, rất muốn được yêu cầu như họ. Vâng, chính là người ở dưới kia, luôn luôn muốn được yêu cầu một cách khai phá chứ không muốn các đơn giản sau đó để rồi bị coi là kẻ thứ ba. Em xin lỗi khi em gây ra cho anh nhiều phiền phức, xin lỗi anh vì anh quá yêu, có lẽ em sẽ không làm kẻ thứ ba vì ngày hôm đó.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

-Mộng Thiên! Mộng Thiên! MỘNG THIÊN!

-H ... Hả ?!

Mộng Thiên ngơ ngác nhìn cô bạn thân đang tức giận trước mặt

-Cậu không nghe nói gì sao? Cậu nghĩ đến ai mà quên cả tớ vậy hả?

-Đâu, tớ có nghe mà!

   Mộng Thiên cười ngượng, phủ định câu nói của Thiên Lâm- Bạn thân của cô. Thiên Lâm nghi ngờ lại:

-Thiệt không?

-Thiệt!

-Bạn hãy nói lại những điều mà tôi đã nói đi!

   Một câu nói trúng timđen của Mộng Thiên khiến cô phải gãi đầu, cười ngượng ngùng:

-Tôi ... Tớ quên mất rồi!

-Vậy để tôi nhắc lại: Hôm nay tôi sẽ cho cậu đi gặp một người

-Ai vậy?

-Một thằng mất dạy!

-Thế còn đưa tớ gặp làm gì?! À ... hay là .....- Mộng Thiên nhìn Thiên Lâm như bí ẩn lộ

  Thấy ánh mắt đó, Thiên Lam liền tránh đi:

-A! .... Hôm nay trời đẹp quá đi!

  Thiên Lâm đưa tay lên trán như trời nắng to lắm, Mộng Thiên nhìn lên bầu trời, ngoài mây đen đang bao phủ bầu trời, còn có 1 chiếc .... trực thăng?

-Hình như có chiếc trực thăng bay về phía này thì phải?

  Mộng Thiên đưa tay chỉ vào chiếc trực thăng đang dần hạ cánh.Những tiếng ù ù vang lên từ chiếc trực thăng trước mắt, những đợt gió mạnh lao nhanh về phía cô và Thiên Lam, mái tóc màu  đen dài ngang lưng của cô đang tung bay theo từng làn gió. Chiếc trực thăng đó đáp xuống giữa nơi đông người này làm cho những người đi đường phải chú ý nhưng 1 thứ làm cho mọi người trên phố chú ý hơn là 1 chàng trai mặc bộ quần áo màu đen lịch sự, quý phái làm nổi bật khuôn mặt điển trai cùng mái tóc màu vàng chói mắt và đôi mắt màu xanh da trời trông khá lạnh lẽo. Cậu bước xuống với 1 nụ cười tỏa nắng làm xao xuyến những người con gái đi đường trừ hai bọn cô ra, cô thấy cậu ta thật kì quặc đang sắp mưa còn đi trực thăng không sợ bị sét đánh chết à?

  Đúng như cô đang cảm nhận về cậu ta, khi chiếc trực thăng bay lên khá cao thì một đợt sét rạch ngang bầu trời đánh vào chiếc trực thăng kia. Mộng Thiên chưa kịp xem nốt tiếp theo sẽ diễn ra pháo hoa hay không thì Thiên Lam liền nắm tay Mộng Thiên rời đi, 1 bàn tay to lớn khác giữ lại, cậu ta hôn lên tay Mộng Thiên như một quý tộc cổ đại, cô nghĩ cậu có đi nhầm thời đại hay không?

-Cô gái, cô là ai? Tại sao cô có thể nhẹ nhàng bước vào trái tim ta?

  Câu nói của cậu ta khiến cô có chút rung động:

-Tôi...

-Huyền Mạn Thiên! ngươi suốt ngày đi tán gái, ngươi không thấy ngượng mồm à?

-A! Lam nhi, em ghen sao?- Mạn Thiên thả tay cô ra cười cười tiến về phía Thiên Lam

-Mơ à?

-Wa! đúng là Lam nhi đang ghen nha!

  Nhìn tình cảnh này Mộng Thiên liền nhẹ nhàng tách tay mình ra khỏi tay Thiên Lam, chạy nhanh ra một nơi khác, cũng không quên nói 1 lời chào:"Hai người cứ vui vẻ, tôi đi trước"

Được một đoạn, cô quay lại theo dõi bọn họ, từ quán này đến quán khác mà cô cũng cảm thấy mình giống như 1 kẻ lén lút theo người khác nhưng thế nào cô cũng không thể kiềm nén được, cô biết cô cũng muốn được yêu giống như bọn họ, cũng muốn được yêu anh nhưng cô đã đến muộn rồi giờ anh đã theo người khác. Nhưng cũng không sao, trên đời này có thiếu đàn ông tốt đâu. Cô thở dài quay trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn