Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2h40 AM, tại một ngôi nhà thoảng mùi cà phê sữa, đắng ngọt bùi lẫn cả vị thơm của gió đêm.

Cạch...cạch...cạch thứ âm thanh cô độc từ bàn phím vi tính xâm chiếm tất cả không gian khô khốc trong gian phòng bé bề bộn. Thân hình nhỏ bé vội chỉnh nhích chiếc kính cận lên trên sống mũi, vươn tay nhấc ly cà phê bên cạnh, thứ chất gây nghiện mà Cô không thể bỏ được, là vị cứu tinh giúp Cô tỉnh táo để hoàn thành bản báo cáo gấp trong ngày mai khi đêm mưa Sài Gòn đang ru ngủ mọi người, đã mấy ngày nay người ấy không hề gọi hay nhắn cho cô một mẫu tin nhỏ, nhiều lúc Cô muốn chủ động liên lạc nhưng Cô có tư cách gì chứ và cũng không chắc người ấy có quan tâm đến Cô, vì Cô với người ta chỉ là...Dòng suy nghĩ ấy vẫn không ngăn nỗi trái tim nấc lên trong lo lắng.

Chỉ hỏi thăm Chị ấy một chút chắc không sao đâu nhỉ? Cô trầm tư nghĩ thầm muốn chủ động nhắn cho người đó một tin nhắn+

Chợt âm báo quen thuộc của chiếc điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ,

-Em có nhà không?

-E...Chưa gõ dứt câu trả lời

-Mở cửa đi.

Giọng nói cộc lốc không làm cô bất ngờ bằng việc người ấy đang đợi ngay trước nhà, khác với thói quen gọi điện thoại hoặc nhắn trước mấy ngày của Chị ấy. Khoác nhẹ chiếc áo len mỏng tang màu đen sẫm, vớ lấy chiếc điện thoại Cô đi xuống nhà mở cửa.

Két, chiếc cửa sắt kéo lên là lúc Cô nhận ra người đối diện mình đang không ổn chút nào, mùi rượu vương khắp người lẫn với mùi nước hoa và khói thuốc tạo ra thứ hỗn hợp ngạt thở. Cả thân hình cao mảnh ấy vừa nhìn thấy Cô liền nở nụ cười nghẹn

-Sao Chị lại uống say đến mức này? Chưa dứt câu người đối diện đã đổ sập vào người Cô, nấc lên

-Chị mệt quá, dứt câu con người đầy mùi rượu ngã sấp về phía trước tay vòng qua đôi vai nhỏ của Cô gái

Cả 2 im lặng, gồng mình dìu Phạm Hương lên phòng

-Sao em không hỏi lí do.Phạm Hương lảo đảo ngã nhào xuống chiếc giường ấm

-Nếu em hỏi Chị sẽ nói sao. Cô thở dài đáp trong lúc vươn tay lên hàng cúc để gỡ bỏ bộ quần áo ướt đẫm vì mưa

-Em vẫn như vậy, vô vị.Phạm Hương thều thào trong men rượu,cười nhạt tiếng nói rít qua hàm rắng trắng như đâm vào tim người khác

-Cô không buồn đáp lại chỉ nhanh tay dùng khăn lau nhẹ khắp người Hương, Cô biết dạo này sức khỏe Chị ấy thất thường, cả tháng nay lao lực đi sự kiện nếu giờ thấm mưa thể nào cũng ngã bệnh. Dù thế trong đầu Cô vẫn dập dìu hàng trăm câu hỏi về bộ dạng này của Phạm Hương, chợt bàn tay đang di chuyển nơi xương quai xanh- thứ món quà hấp dẫn mị lực người khác lau nhẹ bị bàn tay cứng cáp của người đang nồng men say nắm chặt kéo sát lại gương mặt ấm áp

-Chỉ có em quan tâm đến Chị, đừng đi nhé.

-Chị buông tay đi, em sẽ không đi đâu.

Bất giác cánh tay kia vươn ra áp vào eo Cô gái nhỏ kéo Cô nằm rạp vào lòng

-Đừng bỏ chị nhé,

Tiếng nói nhỏ nhẹ men theo hơi thở dục vọng len lõi trong cuốn họng nóng rát. Đôi tay thuần thục giữ chặt lấy đôi vai gầy của Cô gái nhỏ, cái môi cong cớn thở nhẹ điên cuồng lần tìm đôi môi nhỏ xinh của Cô gái ấy. Bất giác Cô lãng tránh đôi môi đang khao khát ấy.

-Chị say rồi, ngủ sớm đi. Tiếng nói nhanh gấp thốt ra trong mớ suy nghĩ hỗn độn về bộ dạng hôm nay của Hương

Bỏ ngoài tai tiếng nói yếu ớt của Cô gái nhỏ, đôi môi nồng men rượu cứ dồn dập miết vào vành tai rồi lại vòng xuống hõm cổ, phà từng làn hơi ấm áp lên những chỗ nó lướt qua, đôi tay man dại đang ghì chặt nơi hông men theo sự tò mò lần vào hiểm ngục nơi thân dưới toang xé nát, như phản xạ tự nhiên Cô dùng chút sức lực còn lại nhằm ngăn chặn sự kích thích từ những ngón tay ma quái kia. H như con hổ đói bị chối từ lại càng hậm hực hơn, H đã trở nên càng mạnh bạo hơn, tay trái đẩy vai cô gái lật ngược xuống giường, động tác dứt khoác vô cùng, không cho người phía dưới có thể phản kháng lại. Người phía dưới kia cảm giác tê liệt mọi thứ, thân thể nóng ran mụ mị bởi sự xâm chiếm của đầu lưỡi tê dại luồng lách khắp mọi nơi trong khoang miệng. Ánh đèn vàng nơi đầu giường nhấp nháy sắp hư ấy thế mà lại thật đúng hoàn cảnh, như tô điểm sự hoang dại của cuộc vui giữa hai người. Sau những phút dạo đầu nóng bỏng, H dùng cánh tay trái rắn chắc giữ chặt lấy đôi tay của cô gái trên đầu, đến nỗi tạo cả vết hằn đỏ trên đôi tay nhỏ bé ấy, tay phải điêu luyện đến mức phút chốc không còn hàng khuy áo nào còn nguyên vẹn, để rồi lộ ra sau lớp áo ấy hai khoảng đồi bé xinh, mỗi lần đầu lưỡi chạm vào là cơ thể người phía dưới lại bất giác rùng mình. Không nhẹ nhàng như vờn mồi lúc đầu, con hổ háo sắc đẩy nhanh nhịp cuộc vui, tay nắn tay bóp mạnh bạo, người phía dưới oằn mình chịu đựng khẽ run trước xúc cảm hòa trộn giữa sự tê dại và đê mê như hoa thơm được vun xới, cảm giác như đang chịu loại cực hình đáng sợ mà cũng thi thú nhất. Các hoocmon tự nhiên đang tiết ra len lỏi qua từng tế bào tác động mạnh mẽ tới ham muốn nơi suối ngầm bên dưới, người nằm trên đã thôi buông tha đầu nụ tấy đỏ vì những dấu răng ấy và đang tìm đến nơi hoang lạc hơn, cảm giác cổ họng khô rát gấp gáp mong chờ.

-Em muốn chứ

Khẽ nhếch miệng cười Phạm Hương khẽ nói, tay đồng thời lên xuống chà xát vào thân người cô gái nhỏ. Cô mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi im lặng để không phải thốt thành tiếng. Không có được câu trả lời hài lòng Phạm Hương càng hậm hực chơi đùa nụ hồng nhỏ và cả khoang miệng ẩm ướt, lúc mạnh bạo lúc hời hợt như chờ đáp lại, một lần nữa Phạm Hương rít lên qua kẽ răng

-Hãy nói là em muốn đi,em muốn được tôi chiếm giữ chứ

Không chống cự lại từng đợt kích tình của đối phương, thân thể nhỏ nhắn ưỡn mình, đôi chân tách ra đẩy hông của Phạm Hương lại gần sát bên mình, đôi môi khẽ run hôn chặt vào trán rồi nhẹ nhàng thì thầm kèm theo hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một cuộc thi chạy marathon.

-Em...muốn, rất muốn Chị.

Nhếch mép cười nhẹ, ngón tay thuần thuật len lõi vào nơi tư mật, một chút ẩm ướt khiến cho sự xâm nhập của vật thể lạ trở nên nhẹ nhàng hơn. Từng nhịp đẩy đưa mỗi một lúc càng nhịp nhàng, khỏa lắp ngọn lửa dục vọng bùng cháy nơi tăm tối. Tuy nhiên cuộc vui hôm nay đối với cô có vẻ đem lại một thứ cảm giác khó tả ngay cả cô cũng không thể lí giải, vui...không hẵn, buồn...càng không. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi lí trí cô kịp tỉnh giấc chừa chỗ cho những suy nghĩ bất chợt này, tuy vậy nó nhanh chóng bị dập tắt bởi từng đợt sóng cuộn nơi thác ngầm, những ngón tay của đối phương càng lúc càng gấp gáp tiến sâu, từng giọt mồ hôi ứa ra dọc sóng lưng và bết mái tóc lại thành từng mảng như đặc tả lại sự hừng hực của cuộc vui mang dại. Những ngón tay bấu chặt lấy ga giường nhàu nhĩ, đôi môi ghì chặt cố nén để không bật thành tiếng. Cái người nằm trên khẽ nheo mày có ý không hài lòng, càng mạnh bạo tiếng sâu, đôi môi cong cớn cắn mút dọc mép tai, cánh tay còn lại cũng không chịu yên vị mơn trớn liên tục hai đồi hoa , đúng là ép người mà

Uhm ,hai mép môi ửng đỏ bất giác không kiếm nén được mà buông thành tiếng rên

Đối với đối tác đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy họ "thoải mái" và "bản thân người hành sự" "làm" rất tốt. Mùi rượu, cà phê, tiếng rên, tiếng thở như được hòa trộn bởi những ngón tay càng lúc càng dồn dập đưa đẩy, nhanh mạnh đến nổi mép giường gỗ va vào chiếc bàn con cạnh bên phát ra âm thanh cót két kinh người.

Ah...Cơ thể cô gái tê dại rệu rã

Nơi thác ngầm một dòng nước ấm nhớp nháp rỉ nhẹ chạm vào những ngón tay đang đến đích ở chặng cuối cùng. Cô gái ấy rã rời không còn chút sức lực mặc cho người nằm trên chủ động thế nào. Phạm Hương nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cô một nụ hôn thật sâu, sau đó nằm vật ra ngủ ngon như một em bé no sữa vừa được dỗ dành.Im lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ như tượng tạc của Phạm Hương, tự hỏi đôi lông mày và cả hàng mi, chiếc sóng mũi kia nữa tại sao lại có thể hoàn hảo đến vậy, mọi thứ đều tuyệt đẹp nhưng với cô thứ gây ấn tượng nhất lại là bờ môi đầy đặn, cả những đường vân kẻ trên môi cũng rất đều và mướt. Chợt Hương khẽ nhăn đôi mày dài, Cô vội vớ lấy tấm chăn mỏng đắp cho Phạm Hương, dùng tay khẽ vỗ nhẹ tấm lưng, đây là chiêu mẹ Cô hay dùng để dỗ cô ngủ lúc còn nhỏ. Cổ họng khô khốc thôi thúc cô bước xuống giường, bàn chân nhỏ vừa chạm nền nhà lạnh buốt, cảm giác đau nhức ê ẩm ập đến, tay chân không một chút sức lực, dẫu sao cô cũng phải hoàn thành bản báo cáo cho kịp, động lực lê lết thân người mò tìm chiếc kính quen thuộc.

Haiz, lại gãy nữa, có lẽ là hậu quả của cuộc vui bất chợt lúc nãy, lần nào người đang say giấc trên giường kia đến cũng là lúc cô chuẩn bị tâm lí tiễn chiếc kinh thân yêu, dùng cả mười đầu ngón tay cũng không đếm hết được bao lần. Hớp lấy ngụm cà phê nguội lạnh trong chiếc cốc sứ, Cô tiếp tục công việc của mình

5 AM

Chiếc loa phát thanh đầu ngõ cất tiếng nhạc quen thuộc, giật mình Cô ngoáy nhìn ra sau, PH vẫn đang ngủ say, gập nhẹ chiếc máy tính sau khi viết vài dòng cuối cho bản báo cáo. Tiến lại mép giường cô định bụng kéo chỉnh lại chiếc chăn cho Phạm Hương, toan quay đi thì cổ tay bị nắm chặt kéo mạnh xuống giường, áp sát gương mặt nham nhở vừa tỉnh ngủ kia hai má Cô không khỏi ửng đỏ ngại ngùng.

Chị đói quá. Giọng ngái ngủ Phạm Hương nheo

Này buông em ra, để em đi nấu cho chị chút gì nhé

Từ từ đã chị nghĩ trước khi ăn bữa chính thì cần ăn món khai vị chứ nhỉ?

Chưa để người đối diện kịp phản ứng, Phạm Hương gắn chặt môi mình vào bờ môi đang chuẩn bị mấp máy một nụ hôn sâu, ánh mắt gian tà đổi tầm nhìn xuống chiếc cổ áo phập phồng lên xuống của Cô, khẽ đưa tay vén vài cọng tóc mái đang chắn ngang gương mặt xanh xao, giọng nói trầm ấm

Cam ơn em, Chị cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh em

Cô gái nhỏ trìu mến nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu tuyền, tay siết nhẹ bàn tay mềm mại của Phạm Hương khẽ nói

-Em...Chị có yêu em không

-Sao em lại hỏi như vậy?-Phạm Hương đáp

-Em dẫu biết câu trả lời trong trái tim chị, nhưng mà em cũng muốn đòi cho mình thứ tình cảm mình đáng nhận chứ? Đôi mắt đong đưa ánh nhìn đầy ủy khuất ủy khuất, Cô gái ngấn lệ thốt lên

Phạm Hương lảng tránh ánh mắt của Cô gái, vội vã mặt trang phục bước tới bên cánh cửa số, thở dài nói

-Chúng ta không phải bây giờ rất ổn sao?

-Nếu em là...

Tằng tăng tăng tắng tăng tăng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu chuyện còn dang dở, vớ lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro