Em ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không một ai khi yêu mà lại ước cho người mình yêu những điều bất hạnh và xúi quấy cả. Nhưng Jeon Jungkook đã làm vậy. Cậu đã từng ước cho tình yêu của đời mình những điều ước ngớ ngẩn và bi thảm nhất. Ôi Chúa ơi...
Hy vọng cậu ta đang làm điều này khi ở một mình trên sân thượng thật cao với ban công lộng gió và một bầu O2 thật sạch. Vì hai má cậu đỏ ửng, tựa như những tầng mây vừa vặn kéo lờ chiều tà với sắc đào cam vui mắt. Vì rằng hai mắt hạnh nhân cậu sáng ngời đang mở to, hai hàng mi đón gió còn đôi ngươi thì tươi đẹp và xa xăm hơn cả một bầu trời rộng lớn.
Bỗng, một âm thanh loẹt xoẹt từ chiếc tivi cũ vang lên, dường như nó đã bị ai lãng quên mà tàn nhẫn bỏ rơi cả thập kỷ qua. Rất lâu sau, mới có giọng nói quen thuộc vọng thành tiếng:
   " Jimin à
- Em ước gì, anh sẽ bị cướp... anh sẽ mất trắng. Khi ấy, anh không có tiền, em sẽ nuôi anh.
- Ước gì, nhà anh bị cháy rụi... anh sẽ trở thành một tên ngốc nghếch vô gia cư. Khi ấy, Jungkook em với sự đẹp trai sẽ tốt bụng cho anh ở nhờ dẫu cho ta chung nhà.
- Ước gì, sự ích kỉ và cứng đầu không chịu nghỉ ngơi của anh sẽ khiến chân anh bị thương... anh sẽ phải ngồi yên một chỗ và em thì chỉ cần chờ đến lúc anh nóng giận đòi em cõng đi xem "The Notebook". Khi ấy, em sẽ là đôi chân cho anh. Bởi em biết, anh sẽ không thể bỏ lỡ bộ phim đó đâu mà.
- Nếu anh muốn đi đến những nơi xa xôi hơn nữa: đi Tokyo, đi biển hay kể cả là lên mặt trăng ngồi ăn kem. Em sẽ mọc cánh đưa anh lên vũ trụ và cùng nhau ngắm dải ngân hà. Em sẽ thuê phi thuyền, mua phi cơ riêng để đưa anh ra nước ngoài. Còn nếu anh muốn, em cũng sẽ thuê tàu ngằm để ta sẽ có một đêm lặn dưới biển. Anh cũng đừng lo cho em, bởi em đây còn có một khối tài sản siêu to bự, to đến nỗi có thể mua Donkaseu cho anh đến khi nào anh nói với em rằng anh ngấy nó và muốn ăn một món khác thì thôi.
- Em ước một ngày nào đó, mắt anh bị mờ đi, và kính cũng không đủ sức giúp mắt anh nhìn rõ nữa... Khi ấy, em sẽ nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu để dắt anh đi chơi rồi nấu ăn cho anh. Hoặc là em sẽ tình nguyện trở thành sách nói. Như vậy, anh vẫn có thể tưởng tượng được cảnh đẹp, vẫn có thể nghe được giọng nói của em. Hay là, em sẽ hiến tặng đôi mắt của mình cho anh...
- Ước rằng nước ép lê hiệu Haitai nhà anh hết sạch và tiệm tạp hoá thì đóng cửa vào một ngày đông tuyết trắng xoá dày đặc, em biết anh sẽ không muốn đi xa để mua thêm đâu, vì anh ghét lạnh mà. Vậy nên, em đây sẽ bất chấp cơn lạnh khắc nghiệt của Seoul để đi mua bằng được cho anh.
- Em ước gì, áo len của anh bị đứt hết chỉ, anh sẽ không còn áo ấm nữa. Em sẽ lồng tay anh vào tay em và nhét vào túi áo. Khi ấy, cả hai sẽ mặc chung một cái măng tô. Còn nếu hôm đó em có mặc áo trong, em sẽ chùm anh vào cái áo đó. Ta sẽ lại quàng chung một cái khăn quàng cổ. Cái khăn màu đỏ kẻ caro ta từng chụp ảnh cùng nhau mà đã em lén mang về và ôm nó ngủ trong nhiều tuần liền.

Rồi mình sẽ đắp chung một chiếc chăn và cùng nhau ăn kimchi jjigae trên giường dẫu cho em biết đôi lúc anh sẽ làm rớt vài giọt canh xuống vỏ ga giường màu be ta mới mua vì quá phấn khích. Ta sẽ ngủ chung giường và thức dậy cùng nhau.
- Ước gì anh không còn đam mê với nhảy múa và ca hát nữa, anh sẽ mất việc và nghèo rớt mùng tơi. Lúc đó, em cũng giả bộ thất nghiệp và cả hai ta sẽ là hai kẻ vô công rồi nghề. Em sẽ dắt anh về nơi chôn nhau cắt rốn của ta. Em thì đánh cá, còn anh ở nhà chăm con, chúng mình sẽ nhận nuôi con và bé con của ta sẽ có cái màu da ngăm ngăm khỏe mạnh do cái nắng ở biển Busan. Ta sẽ ăn cá, nếu ngán, em sẽ lại đèo anh lên thành phố. Em sẽ lại đi làm và ta có tiền mua thịt. Anh đừng sợ khổ bởi em có mất việc đâu, em chỉ nói dối để ta giống nhau đó mà.
- Cưới em nhé? Em siêu giàu. Em sẽ mua một mảnh đất và tự trồng cho anh những bông hoa mơ trân châu đẹp đến nỗi mắt anh luôn mờ như phủ một tầng sương khi thấy chúng.
- Em ước gì có một ngày bông tuyết của anh đi lạc... Em sẽ bắt than nhỏ đánh hơi nhóc ấy. Than nhỏ sẽ nhanh chóng tìm thấy bông tuyết ấy thôi. Còn em sẽ lui về sau và dỗ anh nín.
- Ước gì anh đừng biết cười hoặc là chỉ cười với mình em thôi... Jimin của em rất đẹp, mỗi khi anh cười, đến muôn hoa cũng muốn nở rộ. Bởi vậy mà ai cũng thích anh hết, ai cũng muốn tranh giành Jimin của em... Vậy nên, anh phải mau chóng thích lại em vì như vậy anh có cười cũng không ai thích anh được nữa..."
Video tắt, thanh âm vui tai ấy lại lần nữa vang lên khiến Jimin thích thú. Một hồi lâu im lặng, người kế bên anh mới mở lời:
- Anh biết không, đến bây giờ em vẫn ước rằng...
Không để Jungkook ngốc nghếch có cơ hội nói tiếp, Jimin đã cắt lời đáp:
- Đừng ước nữa, ôi em yêu. Bởi vì em, chỉ là em thôi, một Jeon Jungkook mà anh đem lòng thầm yêu khi ta còn non dại và tràn đầy những hoài bão của tuổi trẻ đã chính là điều ước tuyệt vời nhất của anh rồi.
- Sinh nhật thật ngọt ngào nhé, tình yêu của em!
Để rồi, bản nhạc yêu thích của họ được vang lên từ chiếc đài cũ của hai người, một buổi tối yên bình bên người mình yêu, bỏ lại những mệt mỏi, những ồn ào của thành thị lại đằng sau với trái tim hai ta cùng chung nhịp đập và tâm trí cùng sẻ chia chung cảm xúc.
Bởi có người từng nói: Jimin fell faster but Jungkook fell harder.

* Bộ này mình đã đăng trên wattpad từ khoảng tháng 7-8?/2020 nhưng giờ mới mình chỉnh sửa thêm và public lại cho mọi người đọc, mong mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro