Ước gì thời gian ngừng trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp gỡ

Tôi- Hoàng Dương Khả Ngân,16t, một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ và bản lĩnh, luôn sống với phương châm chỉ quan tâm đến hiện tại mà  không cần quá nghĩ suy đến quá khứ hay tương lai vì tôi biết…mình có thể biến mất bất kì lúc nào…vì…bố mẹ tôi đã từng như vậy...họ biến mất…tan vào hư không…bỏ lại tôi với những dòng ký ức ướt nhòe nước mắt. Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi, bây giờ tôi đang có một cuộc sống cực kì tốt đẹp với người chị họ và bạn chị ấy trong ngôi nhà mà bố mẹ tôi để lại, một cuộc sống nhẹ nhàng, bình dị nhưng hạnh phúc….

“Loving u~ Is easy cause you’re beautiful

Making love with you is all I want to do

Loving you is more than just a dream come true

And everything that I do

Is out of loving you

La la la la la la la…do do do do do~~~”- Tiếng hát cao vút hòa theo tiếng đàn guitar nhẹ tênh , như tan trong làn gió thu mát lành, một cảm giác yên bình vào một buổi chiều cuối thu.

Đó là một thói quen hay là một sở thích của tôi nhỉ?! Cùng chiếc xe Vespa của mình, tôi thích đi phượt về những vùng quê hẻo lánh yên bình, nơi không hề có sự ồn ào hối hả của dòng đời cuộc sống, mà chỉ có bầu không khí trong lành cùng môi trường ươm bởi một màu xanh của thiên nhiên hoa lá. Yêu sao cuộc sống này, khoảnh khắc thời gian chậm chạp trôi như dừng hẳn lại…

Bên cánh đồng lúa vàng ươm, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng gió như hòa chung một khúc hát bình yên của đồng quê yên tĩnh. Bỗng…

“Tách!”- Một âm thanh cùng thứ ánh sáng chói mắt sáng lên rồi nhanh chóng chợp tắt của…máy ảnh.

Quay qua, một chàng trai trẻ cao lớn, chắc bằng hay chỉ hơn tôi 1, 2 tuổi đang cằm chiếc máy ảnh chụp hình tôi. Khi thấy tôi quay qua thì…

“Tách!”- Không dừng lại mà còn bấm chụp thêm một lần nữa chứ. Thực sự là bực mình mà>.<

“Cậu kia?! Sao cậu dám tùy tiện chụp hình người khác hả?!” Tôi tức mình, để cây đàn guitar iu quý sang 1 bên rồi đứng dậy tính sổ với tên ấy.

“A…”-Tôi ngơ ngẩng khi cậu bỏ chiếc máy ảnh xuống để lộ ra khuôn mặt của mình.

_A! Đẹp trai quá!_- Thật đấy, cậu ấy đẹp như hoàng tử ấy, không, phải là thiên thần mới đúng chứ!

Làn da trắng mịn như sữa, còn hơn con gái ấy chứ, mái tóc nâu đen rối ngắn nhưng thật điển trai, đôi môi căng mọng đỏ hồng quyến rũ, song mũi cao thẳng tự nhiên. Nhưng thu hút nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt đen huyền cuốn hút đến kì lạ, nhưng sao lại buồn thế, buồn đến nao lòng…

Cậu ta thấy bộ dạng ngơ ngác chắc cũng có phần ngốc nghếch của tôi thì nhếch mép cười kênh kịu.

_Đẹp trai mà chảnh thấy gớm! Tỉnh lại, tỉnh lại, không thể mê trai vào lúc này được Khả Ngân à!_- Nhờ nụ cười khiếm nhã ấy mà tôi mới tỉnh ra.

“Ê, anh kia! Ai cho cậu chụp hình tôi khi chưa xin phép hả?!”- Tôi chống hông hỏi.

“Thích thì chụp thui?!”- (Vì tôi hơi lùn nên) Anh ta cúi xuống cười nói với giọng thách thức.

“Cậu! Muốn chết phải không?! Tôi là đai đen taekwondo đó nhen!”- Tôi chém gióT.T

“Không sợ?! Òe~~~”- Hắn buông 2 từ rồi lè lưỡi chơi quê xong quay lưng bước đi.

Bỏ tôi đứng sau tức tối, chạy theo anh ta thì không được, vì chiếc xe Vespa iu vấu và cây đàn guitar iu quý còn nằm chần dần đằng kia, còn đứng yên đó thì tức điên lên được!!!!

“Đứng lại! Đứng lại coi!!!”- Tôi hét lên.

Xong, tôi chạy lại, bỏ cây guitar vào vỏ rồi đeo lên vai, vội trèo lên xe đuổi theo tên đáng ghét hách dịch kia.

Haha, dù gì xe cũng phải nhanh hơn chân người chứ nhỉ?!

Phút chốc chiếc Vespa màu hồng phấn xinh xắn của tôi đã mau chóng chặn đường hắn.

“Ít nhất! Cậu phải xóa hết những tấm hình cậu chụp trước mặt tôi đã! Nếu không thì….”

“Thì sao hả?! Tôi không xóa?!”- Lại cái giọng hách dịch ấy.

“Thì…thì….đừng hòng về nhà!”

“OH! Tôi…sẽ……không xóa!!! ^_^”- Anh ta vừa nói vừa cười tít mắt.

Đầu óc có phần cảm nắng, say sẩm vì nụ cười chết người của anh ta nhưng…

“Ôi trời! Cậu là đồ biến thái à?! Đi khám bệnh chưa đấy!”- Tôi cảm giác máu điên đang trào lên đến não.

“Haha!”- Lại cười@@

“Haha….khùng hả?! Cậu mắc nhiều bệnh quá nhở?!”

“Cậu thú vị thật đấy, Cậu là cô gái đầu tiên dám nói với tôi những lời đó đấy!”

“Thế hả?! À, chắc những người khác thấy cậu là sợ quá bỏ chạy mất dép chứ không kiên nhẫn đứng nói chiện với một người khìn kinh niên như cậu đâu nhỉ?!”

“Cậu…có phải…cậu…thích tôi rùi phải hong?!”- Hắn cười tít mắt rồi thốt ra câu nói trắng trợn đó.

_ OMG! Đẹp mà khùng!~@@_- Tôi thầm nghĩ.

“Ôi trời!@@ Hình như bạn đây mới trốn viện nhỉ, thui, không xóa cũng được, mình đi đây ở lại mạnh khỏe, mau hết bệnh nhá! Bái bai T.T”- Dù đang tức điên lên được nhưng tôi cảm thấy đầu óc tên này có vẻ không được bình thường cho lắm nên chuồn sớm thì tốt hơn!

“Haha!!!”- Sau khi nghe xong, hắn bụm miệng cười, ôi đúng là khùng mà T.T

Định quay xe chạy đi thì…

_Trời ơi! Chiện gì zậy nè!!! Tự nhiên bể bánh xe lúc này là seo@@. Haha còn bánh xe dự phòng mà ^_^….Ơ, rồi xong….bữa trước bánh xe bị bể thay vô rùi quên để cái mới vô lun rùi!!! Trời ơi!!!! Xui xẻo wá đi mà T.T @@”- Cái xe Vespa iu dấu gây chiện đúng lúc ghê.

Chỉ còn cách xuống dắt bộ thui, ôi, bực mình quá đê>.<

Thấy tôi bị như vậy, tên khốn khiếp đó còn cười nhiều hơn, con trai gì zô ziên mắc dịch, à quên anh í bị bệnh mà.

_Mày phải nhịn! Phải nhịn Khả Ngân ui!_- Tui cố nhịn và dắt con ngựa sắt đi để bắt xe về nhà.

Nhưng…sao tên hách dịch đó lại đi theo tôi nhỉ?!

_Ba ơi! Đừng ám con nha!_- Tôi lo sợ nghĩ.

Qua kính chiếu hậu xe, tôi thấy tên đó cứ lẳng lặng đi theo sau tôi, mặt cứ cười cười làm tôi cảm thấy hơi ghê ghê, sợ sợ.

Tôi cũng chẳng thèm để ý mà vẫn tự nhiên bước đi ra đường lớn để đón xe.

Lát sau, hết chịu nỗi  tôi quay lại quát vào mặt hắn.                

“Ê! Cậu kia, sao cứ đi theo sau tôi hoài thế?!”

“Tôi đi đâu kệ tôi chứ! Cậu quan tâm lắm à!”

“Cậu!”- Tôi bực mình nhưng không thể nào cãi lại được.

Sau một hồi cuối cùng cũng ra đến đường lớn.

Tôi đứng vẫy xe nhưng chẳng chiếc nào dừng lại.

Hắn thấy thế thì cứ bụm miệng cười làm tôi bị ức chế nặng.

“Ê! Khùng vừa thui chứ?! Cười hoài thế?!”

“Cậu như thế?! Chẳng có sức hấp dẫn gì cả làm sao xe dừng lại được chứ!”- Anh ta vừa cười vừa nói.

Tôi tự nhìn lại mình, ừ thì cũng đúng thật, ngoài khuôn mặt ưa nhìn thì thân hình tôi chẳng có gì là cuốn hút cả, thân hình nhỏ bé, ốm yếu, thật tự ti quá đi à@@

Nhưng tôi phải làm mọi cách để bắt xe mới mong về nhà đêm nay.

Tôi cũng nghĩ đến lời nói của hắn. Đứng dáng sexy vẫy vẫy xe giống như trong phim Hàn Quốc.

“Hahahaha!”- Đó là giọng cười khả ố của tên khốn khiếp ấy. Ôi! Nếu tôi biết võ, tôi sẽ đập anh chết!!! Thề đấy!!!.

_Mặc kệ! Bắt xe mới quan trọng!_

“Kít!”- Cuối cùng cũng có một chiếc xe tải chở hàng dừng lại.

Tôi mừng rỡ vì nghĩ mình cũng có sức hấp dẫn ấy nhỉ. Nhưng chủ xe là một cô trung niên khoảng 40 tuổi. Thôi kệ! Vậy càng tốt, khỏi sợ đàn ông sở khanh, dê xồm ^.^

“Cháu cần đi đâu à?!”- Cô mở kính xe cười hỏi.

“Dạ, xe cháu bể bánh, cô có thể cho cháu quá gian lên Sài Gòn không ạ!”- Tôi hi vọng.

“Vậy hả?!! Cô cũng đang trên đường lên Sài Gòn giao hàng nè, cháu lên đi nhưng ngồi sau khoan chở hàng nhá! Tại xe chỉ còn chỗ đó thôi! Thông cảm cho cô nhá!”- Cô thật tốt bụng.

“Dạ! Cháu cảm ơn cô! Cảm ơn cô nhìu lém ạ!”- Tui mừng quá nên cúi đầu cảm ơn lia lịa.

“Không có gì đâu! Cô chỉ tiện đường thui mà! Vậy, cậu này cũng đi cùng với cháu hả?!”- Cô chỉ tên hách dịch.

“Dạ, không…”

“Dạ, cháu đi cùng bạn ấy ạ!”- Tên hách dịch dám cắt lời tôi cơ chứ, nhưng, hắn vừa nói cái gì cơ, “đi cùng” ư, đúng là điên mà.

“Cái gì!”- Tôi há hốc mồm nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi cười hè hè tít mắt, làm như cười dễ thương lắm, cười hoài, ta đây chẳng vui đâu mà cười>.<.

“Cháu ơi! Nhanh lên trễ giờ cô đấy!!!”

“Dạ?...Dạ…”- Tôi chợt tỉnh.

Tôi đang định bê chiếc xe Vespa lên xe thì…tên hách dịch đã nâng chiếc xe của tôi một cách dễ dàng rồi để lên xe.

_Oa! Cũng tốt bụng nhỉ_- Tôi nghĩ thầm.

 “Không lên à! Cậu muốn ở đây lun hả?!”- Hắn hỏi.

Tôi miễn cưỡng leo lên xe. Nhìn hắn với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

Cũng may là xe lớn nên chỗ ngồi cũng rộng rãi thoải mái tôi không phải ngồi sát tên đáng ghét đó>_<

Xe nhẹ nhàng lăn bánh, cảnh vật dần lùi xa, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất. Mặt trời màu cam ngọt cũng đang chầm chậm lặng xuống trong nắng chiều yên bình, ấm áp. Cảnh vật xinh đẹp một cách lạ thường. Thời gian trôi qua chậm chạp như đang nuối tiếc đang cố níu giữ những nhịp tim đang khẽ rung lên từng nhịp đập iu thương, một khởi đầu đẹp cho một câu chuyện tình….

Ngồi trên xe, tên đáng ghét đó cứ ngồi chống cằm nhìn tôi mãi.

“Tôi, đẹp quá phải hong?!”- Tôi chớp mắt hỏi hắn.

Tôi những tưởng  hắn sẽ xấu hổ quay mặt đi nhưng… có một sự nhầm nặng T.T

“Hong! Chẳng đẹp thế nào!”- Hắn hồn nhiên trả lời.

“Cậu! Cậu mún chết hả?!”- Tôi tức giận giơ nắm đấm lên.

“Ờ…tôi mún chết lắm!”- Hắn không nhìn tôi nữa, quay mặt lại, ánh mắt trông xa vô định, vẻ mặt sao có một nỗi buồn vương vấn dù nụ cười vẫn nở trên đôi môi xinh đẹp.

Tôi, sao lúc ấy cũng buồn vời vợi, không đùa, không tức giận nữa, bỗng dưng nỗi buồn như chiếm giữ, điều khiển cả con tim lý trí…rồi…nước mắt bỗng rơi như đang vỡ ào cùng những kìm nén đã lâu trong tâm hồn…

“Sao …cậu khóc?!”- Tiếng hắn vang lên ấm áp hơn cả ánh nắng hoàng hôn.

“Tôi, tôi đâu có khóc?!”- Tôi lấy tay lau vội những giọt nước mắt còn lăn trên má.

“Khờ quá, muốn khóc thì cứ khóc, không cần làm vậy đâu, khóc ra sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn đấy!”- Hắn nắm chặt tay tôi, đôi tay đã ướt đẫm nướt mắt, hơi ấm từ bàn tay ấy sao lại ấm áp đến thế, một cảm giác yên bình và nhẹ lòng làm sao.

Không biết tại sao lúc đó tôi muốn khóc, muốn khóc lắm, cảm xúc như vỡ ào.

Hắn thấy tôi khóc thì ngã đầu tôi lên vai hắn, đôi vai thật rộng và vững chãi….như ba tôi vậy…..một cảm giác bình an lan tỏa khắp trái tim….một cảm giác tôi cứ ngỡ mình đã đánh mất mãi mãi…

Lát sau, tôi mới ngừng khóc, mới chợt nhận ra vai áo hắn đã ướt đẫm nước mắt của tôi…

“Không khóc nữa à?!”-Hắn cười hỏi.

“…Không…”- tôi lau nước mắt một cách vụng về.

Hắn thấy thế thì lấy tay lau nước mắt cho tôi, làm tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, mặt ửng đỏ chín như gấc.

Lại cười, nụ cười ấy lại xuất hiện. Tôi quay mặt qua, tránh khuôn mặt ấy…

“Này!”- Hắn lấy thứ gì đó, vỗ vào vai tôi.

Một chiếc khăn, một chiếc khăn tay caro có thêu chữ “D.A”, vương vấn, thoang thoảng một hương thơm dễ chịu, tươi mát, ngọt ngào như kẹo vậy, càng ngửi càng cuốn hút….

Hắn thấy tôi cứ hít hít hương thơm từ chiếc khăn tay ấy thì mỉm cười nói.

“Cậu thích nó lắm hả?! Cho cậu đấy?!”

“Không!”- Tui trả hắn, quê rồi.

“Nhận đi, coi như quà thuê cậu làm người mẫu ảnh cho tôi.

Hắn không lấy lại cái khăn từ tay tôi, mà đẩy tay tai tôi lại.

“Cái gì?! Người mẫu ảnh ư?!!”

“Ờ! Coi như quà gặp mặt!”

“Không cần! Chúng ta sẽ không bao giờ  gặp lại đâu ha!”

“Sao thế?!”

“Tôi về nhà, còn cậu phải vô bệnh viện thần kinh chữa trị chớ?!”- Tôi “hồn nhiên” nói.

“Cậu!”- Cậu ta cuối cùng cũng chịu tức giận.

“Lêu! Lêu! Oe2~~~”- Tôi lòe lưỡi chơi quê  hắn như hắn đã làm lúc nãy.

“Cậu…đúng là kì lạ thật đấy!”- Lại cười tít mắt nữa rùi.

“Có cậu mới kì lạ đấy!”

“Ờ! Kì lạ thật!”- Lại bí ẩn như thế đấy, ăn nói khiến người ta bực mình ạ.

“Kệ anh! Tui hong thèm quan tâm.”

“…”- Mỉm cười ^.^

Tôi lấy cây đàn guitar màu hồng của mình từ trong vỏ ra.

_Nên đàn bài gì đây nhỉ?!...À!_- Tôi thầm nghĩ.

“…

Notice me

Take my hand

Why are we

Strangers when

Our love is strong

Why carry on without me?

Everytime I try to fly

I fall without my wings

I feel so small

I guess I need you baby

And everytime I see you in my dreams

I see your face, it's haunting me

I guess I need you baby

I make believe

That you are here

It's the only way

I see clear

What have I done

You seem to move on easy

And everytime I try to fly

I fall without my wings

I feel so small

I guess I need you baby

And everytime I see you in my dreams

I see your face, you're haunting me

I guess I need you baby

I may have made it rain

Please forgive me

My weakness caused you pain

And this song is my sorry

Ohhhh

At night I pray

That soon your face

Will fade away

And everytime I try to fly

I fall without my wings

I feel so small

I guess I need you baby

And everytime I see you in my dreams

I see your face, you're haunting me

I guess I need you baby “- Tiếng hát nhẹ dàng, dịu êm, vang lên trong gió cùng tiếng đàn guitar trầm bổng làm những lời hát, nốt nhạc như đang bay bổng theo cảm xúc của con người.

Tôi nhắm mắt cảm nhận, hòa mình theo từng lời ca, tiếng hát mà đâu biết hắn đang nhìn tôi mà mặt chợt ửng đỏ, con tim cũng khẽ rung lên từng nhịp.

Bài hát kết thúc, trời đã chập tối, còn khoảng 1, 2 km nữa là đến được thành phố…

“Cậu tên gì?!”- Hắn khẽ hỏi.

“Hỏi chi?!”- Tôi hỏi lại.

Hắn chỉ khẽ cười rùi nói.

“Tôi tên là Dương Duy Anh, 17 tuổi.”

“…”

“Hoàng Dương Khả Ngân, 16 tuổi!”- Tự nhiên, không biết sao tôi lại trả lời nhỉ…

“Vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi nhỉ?!”- Hắn quay qua nhìn tôi.

“Anh?! Đùa à?!”

“Dám nói chiện với tiền bối vậy hả?! Anh hơn em 1 tuổi đấy nhá!”

“Không thèm!”

“Nhất quyết hông gọi anh phải hong?”

“Không bao giờ và đừng mong chờ!!!!”- Tôi nói thẳng vào mặt hắn.

“Nếu thế thì…”

“Thì sao nào?!”- Tôi lè lưỡi chọc quê.

“Thì…thì anh sẽ hôn em đấy!!!”- OMG, bạn biết chiện gì hong?!

Hắn quay qua, hai tay ôm mặt tôi kề sát mặt hắn rồi thốt ra câu nói ghê rợn ấy. Tên khùng này định làm gì zậy trời, Khả Ngân đây từ nhỏ đến lớn chưa nắm tay con trai bao giờ chứ đừng nói đến hôn, tôi còn chưa có nụ hôn đầu nữa đấy nhé!

Mặt tôi lại đỏ ửng cả lên, không biết hắn có thấy hong mà khẽ mỉm cười.

“Sao, chịu gọi anh hong?! Anh đếm đến 3 đó nha!....1…...2…..”

“Anh!”- Tôi vừa nói xong là nhắm tịt mắt lại, hong dám nhìn nữa.

Hắn từ từ buông tay ra khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng của tôi, chắc có cười nữa đây…

“Tha cho em đấy! Không được gây chiện với anh nữa nghe chưa!”

Mặc kệ hắn nói nhăng nói cuội, mặt tôi vẫn ngẩng ra chết lặng…

“Tỉnh dậy đi! Ai biểu em gây chiện với anh chứ!”- Hắn lay lay người tôi.

“…”

“Em muốn anh hôn thì mới chịu tỉnh ra à?!”- Hắn nói mà mặt gian ác dễ sợ lun.

_hôn! Hôn! HÔN! HÔN!_- Vừa nghe thấy chữ hôn thì tôi giật mình, tỉnh hẳn lun.@@

Tui giật mình, tỉnh khỏi “cơn mê”, vội ôm mặt quay qua chỗ khác, không thèm chú ý đến tên đáng ghét kia nữa.

“Em kì lạ thật đấy”- Hắn nói.

_Nhưng cũng thật dễ thương!_ Hắn nghĩ thầm.

Lát sau, hắn nhướng người lên xem cô nhóc có còn xấu hổ hay không thì Khả Ngân đã thiếp đi từ lúc nào@@

Những cơn gió thu lạnh giá khẽ rít qua lạnh sởn người, Khả Ngân khẽ co rúm người lại.

Duy Anh thấy thế thì cởi áo khoác ra đắp lên cho cô.

_Con gái gì đã ốm yếu mà còn ăn mặc mỏng manh như thế này chứ!_- Hắn thầm nghĩ.

(Chuyện bên lề: Từ bây giờ tác giả sẽ không xưng “Tôi” để dẫn chuyện mà sẽ gọi Khả Ngân là “nó” gọi Duy Anh là “hắn”)

“Cảm ơn cô đã cho chúng cháu đi nhờ xe ạ! Cảm ơn cô nhìu lắm ạ!”- Đến nơi, Khả Ngân cúi đầu lễ pháp cảm ơn cô tốt bụng.

“Không có gì đâu! Các cháu về nhà an toàn nhá!”- Cô vui vẻ.

“Dạ! Cảm ơn cô nhiều lắm ạ! Tạm biệt cô nhá!”- Khả Ngân cúi đầu 90° rồi vẫy tay chào tạm biệt cô

Định quay đi thì…

“Cháu này!”- Tiếng cô vang lên.

“Dạ?!”- Nó quay lại.

“Cháu lại đây cô cho cháu cái này nè!”- Cô mỉm cười quơ tay gọi nó lại.

Nó đá chống xe, hắn cũng đứng đó, nhìn nó đang chạy lại phía cô chủ xe tốt bụng.

“Cô gọi cháu có chuyện gì hong ạ?!”

“À! Cháu cằm lấy đi, cô tặng cháu này!”- Cô mỉm cười lấy cây kẹo bông màu trắng đưa cho nó.

“Dạ thôi, cháu không dám nhận đâu ạ! Cô cho chúng cháu đi nhờ xe là cháu biết ơn hong hết nữa là!”- Nó từ chối.

“Cháu đừng ngại cây kẹo bông này là mua cho con gái cô, nó thích ăn kẹo bông lắm nhưng chỉ thích loại màu hồng thui, hồi nãy cô mua tới hai cây cho nó nhưng lỡ mua có 1 cây màu trắng, con cô nó không thích là nó sẽ không ăn đâu, với lại, cô với cháu có duyên mới gặp nhau, nên cháu hãy coi đây là món quà kỉ niệm vậy, nhận đi cháu!”- Cô chân thành nói.

“Vậy…”- Sự chân thành của cô làm nhỏ khó xử.

“Vậy là cháu nhận rồi nhé! Thôi, cô đi đây, kẻo trễ giờ mất! Tạm biệt cháu nhé!”- Cô nói xong rồi đóng cửa kính xe rồ máy chạy đi.

“Dạ…Dạ, cháu tạm biệt cô ạ, cháu cảm ơn cô nhìu lắm, cô đi đường cẩn thận nhá!”- Cô nhóc vừa vẫy tay vừa nói lớn.

Cô mỉm cười nghoảnh lại, nó cũng mỉm cười, những nụ cười hạnh phúc…

“Cô ấy thật tốt bụng!”- Khả Ngân quay lại chỗ để chiếc xe Vespa của mình và nói với hắn.

“Ờ!”- Hắn mỉm cười dịu dàng.

“Bây giờ cậu đón xe về đi, tôi còn phải về nhà nữa, oái, 8 giờ tối rùi à?!!!”- Nhỏ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình.

“Bây giờ tối rồi, em lại có một mình, mà thêm cái xe hư này nữa, anh phải đi theo để bảo vệ em chứ, kẻo em gặp nguy hiểm thì sao?!”- Ui!!!! Lãng mạng quá đi mất @@

“Trời, đi với anh tôi mới thấy nguy hiểm đó!”- Nó nói là vậy nhưng mặt chợt ửng đỏ, tim chợt đập mạnh và tâm trạng đang hạnh phúc rất nhiều ^_^.

Khả Ngân đá chống xe để định dắt xe đi thì Duy Anh đã nhanh tay chặn tay cô nhóc và ga lăng dắt xe dùm.

“Nhà em ở đâu?!!”

“Cũng gần đây thui à! Mà cậu hỏi làm chi?!”- Thấy Duy Anh dắt dùm cô nhóc rảnh tay mở kẹo bông ra ăn.

“À! Đến giờ em vẫn không chịu gọi anh là anh à?!”

“Ờ, thì…”- Nhớ tới hoàn cảnh hồi nãy mặt nó lại ửng đỏ.

“Gọi anh đi!!!”- Hắn nũng nịu khiến nó buồn cười.

“Ừ, thì…Anh!”

“…”

Không có tiếng trả lời chỉ có nhịp đôi tim rung động thay lời  của nhau…

“Kẹo bông ngon thật đấy! Anh có muốn ăn thử hong?!”

“Em đúng là con nít mà!”- Hắn mỉm cười.

“Anh nói ai là con nít hả?!!! Kẹo bông ngon thiệt mà, mềm mềm, ngọt ngọt, như mây trên bầu trời vậy!”- Nó hồn nhiên giải thích.

“Thế à?! Nghe em nói thì kẹo bông cũng hấp dẫn nhỉ?!”

“Chứ sao?!”

“Cho anh một miếng nhé!”

“Tất nhiên là….Hong!”

“Gì kì zậy?! Hỏi nãy mới mời mừ?!>.<”

“Mời là mời, cho là cho chứ, hai thứ khác nhau mừ!”

“Em đúng là kỳ lạ thật đấy!”- Hắn hình như đã yêu cô nhóc Khả Ngân rồi hay sao í, mỗi lần nhìn cô, lắng nghe cô nói là hắn luôn mỉm cười, tim thì cứ đập mạnh cứ như sắp vỡ tung vậy.

Tới đầu một con hẻm thì…

“Tới đây thui! Nhà tui ở trong đó, tui tự dắt xe zô được! Anh không được đi theo đâu đấy! Không thể để tên khìn kinh niên như anh biết nhà tôi được!”- Nó nói.

“Cái gì?! Em dám nói người dắt xe dùm em nãy giờ là khùng kinh niên ư, mún chết à?!!!”

“Òe!!!!”- Khả Ngân lè lưỡi lêu lêu, rôi mau dắt xe chạy vội vào con hẻm.

“Vĩnh biệt nhá! Hẹn không bao giờ gặp lại!”- Cô nhóc quay lại nói lớn.

“Ừ, nhưng chỉ tạm biệt thôi cô nhóc à! Và ình như…tôi đã iu em rùi thì phải?! Cô nhóc kì lạ, ngủ ngon nhé!”- Hắn khẽ thì thầm riêng mình rồi lại mỉm cười vui vẻ, quay lưng bước đi.

Trong lúc đó…

“Cuối cùng rùi cũng tới nhà rùi! Mệt quá đi à! “- Nó mừng rỡ khi mình đang đứng trước cổng nhà.

 Nó mở cửa, dắt xe vào vườn rồi mở cửa vào nhà.

“A!!! Khả Ngân về rùi nè chị ơi!!!”- Tiếng của chị Di Vân bạn của chị họ đồng thời là người ở cùng nhà với Khả Ngân vang lên.

“Đâu?!”- Chị họ ở chung nhà với Khả Ngân- Quỳnh An cũng giật mình.

“Ôi! Sao giờ này em mới về thế hả?!!!!”- Quỳnh An lo lắng đến phát khóc, chạy lại ôm chầm Khả Ngân.

“Chị và Quỳnh An đợi em lâu lắm rồi đó!”- Chị Di Vân nói.

“Dạ, tại xe bể bánh nên…”

….

Sau khi kể xong câu chuyện…

“Trời, chị đã bảo em không được dùng xe máy tự ý đi đến những nơi xa xôi rồi mà!!!”- Quỳnh An mắng cô em họ tinh nghịch.

“Đúng đấy! May là hôm nay em gặp người tốt, lỡ gặp người xấu thì sao?!”- Di Vân nói.

“Dạ, em biết lỗi rùi mà…”

“Uh, thui em ăn tối chưa?!”- Quỳnh An luôn hết mực chăm sóc cho cô em họ như là một người mẹ thực sự vậy.

“Dạ, em ăn rồi! Thôi giờ em lên thay đồ rồi đi ngủ đây! Em mệt lắm rùi! Oa oa oa~~~”- Khả Ngân ngáp dài mệt mỏi.

“Ờ, em lên nghỉ ngơi đi, hôm nay ai cũng mệt rùi!”- Di Vân nói.

“Chúc hai chị ngủ ngon!!!”- Khả Ngân ôm hôn hai chị trước khi lên lầu.

“Uh, chúc em ngủ ngon!!!”

“Ngủ ngon nhé!”

“Tách!”- Quỳnh An tắt đèn phòng khách.

Rồi người ai nấy đều mệt mỏi đi về phòng ngủ của mình…

….

“Oa~~~Ngủ thui~~~”- Sau khi thay bộ đồ ngủ doraemon dễ thương, cô nhóc leo lên giường ngủ trong tiếng ngáp dài.

“Bling~Bling~”- Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Khả Ngân cầm chiếc Samsung Note 3 của mình lên thì…ra là một tin nhắn.

-Ngủ ngon nhé! Nhớ mơ về anh đấy. P/s:D.A-

_Trời, ai zậy trời, chắc lộn số rùi mình có quen ai tên là D.A đâu chứ!^_^_

“D.A, D.A, D.A, Duy Anh, Dương Duy Anh chẳng lẽ nào là tên khùng đẹp trai mình gặp hồi nãy sau?!!! Sau hắn biết số điện thoại mình được nhỉ?!”- Nó tỉnh ngủ, ngồi bật dậy, dụi dụi mắt.

_Trước hết phải lưu tên zô danh bạ trước đã_

“Nên lưu bằng tên gì đây nhỉ…À, “Đẹp mà Điên”, ôi quá đỉnh!!! That’s a great idea!!!”

_Tin nhắn  của tên khùng này, xóa, xóa hết, cứ mặc kệ, giờ mình đi ngủ, OA~~~_- Nó quăng cái điện thoại một cách tàn nhẫn sau khi xóa hết tin nhắn của hắn rồi mau chóng chìm vào cõi mộng.

(Đây là tác phẩm đầu của tác giả nên sẽ có nhiều sai sót mong các pạn thông cảm và chân thành góp ý cho chuyện, nếu chuyện có phản hồi tốt mình sẽ đăng tiếp Chương 2 ^-^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro