Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu tại vùng đất phía Tây nước Mĩ phong cảnh tuyệt đẹp , những khu rừng nhuộm màu lá đỏ cháy rực cả bầu trời .

Năm trước , cũng tại thời điểm này tôi đặt chân đến đây , phong cảnh huyền ảo đến mê lòng người khiến tôi quyến luyến .

Một căn nhà nhỏ dưới thung lũng , bên trên là núi cao hùng vĩ , bên dưới là hàng cây lợp bóng , sống hòa quyện với thiên nhiên tâm hồn tôi cũng thanh tịnh hơn.

12 giờ trưa ngày hôm ấy.

Điện thoại reo lên từng hồi , vẫn con số ấy , vẫn lời nhạc ấy nhưng nó đã bị tôi cho vào lãng quên đến gần 1 năm rồi , tôi không ngờ nó lại xuất hiện nhanh đến vậy .

Chần chừ mãi mới quyết định nhấc máy.

"Alo".

"..."

Tôi phóng tầm mắt mình ra xa , nhìn những ngọn cây lay động , những chiếc lá vàng bị gió thổi bay lơ lửng rồi rơi xuống đất.

Lá rụng về cội.

Đến lúc tôi phải quay lại rồi.

Cuộc điện thoại vừa rồi là của Vương Tuấn Khải , anh nói sắp đến sinh thần của con gái anh , mời tôi về dự . Trung Quốc với nước Mĩ múi giờ lệch nhau rất nhiều , hiện tại ở đây là buổi trưa thì ở đó là đêm muộn .

Có cần phải như vậy không?

Tôi nhớ sau đám cưới của anh , tôi một mình chạy trốn đến nơi này , bỏ lại tất cả công danh tiền tài ở phía sau.

Một năm trước lúc đó nhóm của chúng tôi cũng vừa bước qua cột mốc 10 năm , Vương Tuấn Khải 25 tuổi , Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ 24 tuổi . Thiên Tỉ đi theo con đường dance , Vương Tuấn Khải và tôi vừa hát vừa đóng phim , nhưng nhóm của chúng tôi vẫn trong thời kỳ hoạt động . Một ngày trong năm đó , chúng tôi đang trong phòng tập thì Nhâm Tỷ nói với chúng tôi rằng:

"Vương Tuấn Khải sắp lập gia đình".

Thiên Tỉ trợn mắt khó tin còn tôi thì bình thản , không có gì là bất ngờ cả .

Vì tôi biết trước rồi.

Buổi tối trước ngày hôm đó .

"Vương Nguyên Nhi đi ăn cơm với anh không?".

"Được nha".

Chúng tôi không ăn ở những nhà hàng nổi tiếng mà chọn một quán ăn ven đường sạch sẽ và kín đáo . Mỗi buổi tối đi tập về chúng tôi thường xuyên vào quán này ăn , chỉ là một quán mì nhỏ trên con đường về nhà mà thôi . Không cao sang , không sáng chói mà nó rất ấm áp. Bà chủ ở đây có vẻ rất thích hai người chúng tôi , mỗi lần đến luôn dành chỗ kín đáo không để người khác nhìn thấy , tránh fan cuồng ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng tôi. Trong bát mì luôn luôn cho thêm nhiều thịt bò mà tiền lại không lấy thêm .

Anh ấy vẫn như ngày thường , khi hai bát mì được đưa lên , đũa của anh ấy đã quay sang bát của tôi , anh ấy tỉ mỉ gắp những miếng ớt xanh cũng như những cọng hành bỏ vào bát của anh ấy rồi nhường thịt bò cho tôi .

"Xong rồi , em ăn đi".

Tôi đã quen với mọi việc này nên cũng coi nó là điều dĩ nhiên , anh cưng chiều tôi tôi ỉ lại vào anh có gì sai . Hai bên đều thỏa mãn lẫn nhau mà .

"Vương Nguyên Nhi , một tuần sau anh tổ chức hôn lễ".

Miếng mì nóng hổi đang trong miệng tôi dường như tăng thêm nhiệt làm bỏng khoang miệng , những sợi mì lớn lên bất ngờ khiến tôi bị nghẹn , hương vị quen thuộc bây giờ đắng ngắt khó ăn .

"Ukm".

"Vương Nguyên Nhi , xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với em , cùng nhau tổ chức hôn lễ , nhưng em có thể làm phủ rể cho anh được không?".

"Được".

Vể mặt tôi vẫn thản nhiên như trước , những sợi mì cuối cùng vẫn được nhét vào miệng tôi một cách khổ sở mà nuốt xuống .

Chưa có bát mì nào tệ như bát mì này!

Năm chúng tôi hai mươi tuổi , tình cảm của tôi dành cho anh đã là quá nhiều nhưng tôi biết khả năng chúng tôi ở cùng một chỗ là điều không thể . Cuộc đời tôi và anh không phải thuộc về hai chúng tôi mà nó bị chi phối của vô vàn người , gia đình , fan cũng như antifan. Họ chỉ cho phép thứ tình cảm chúng tôi dành cho nhau chỉ đến mực huynh đệ , tình thân , không được phép vượt qua ngưỡng giới hạn đó dù chỉ một phân. Anh luôn bảo hộ tôi một cách tốt nhất, nụ cười của tôi là niềm vui của anh nhưng dường như thứ tình cảm của anh không như tôi.

Chúng tôi hẹn nhau sẽ tổ chức hôn lễ cùng nhau , sẽ cùng đứng trên lễ đường đợi cô dâu của mình .

Nhưng ý tôi lại không phải vậy .

Chúng tôi không thể quang minh chính đại nắm tay nhau tiến vào lễ đường , trao nhẫn rồi những lời hen thề nhưng được đứng ngang hàng với anh như vậy tôi cũng thấy mãn nguyện rồi . Tôi không muốn trong hôn lễ của anh ngồi dưới làm anh em tốt vỗ tay chúc mừng hay nói những lời chúc phúc . Điều đó tôi không làm được , nó rất đau và tắc nghẽn trong cổ họng, thà tôi không tham gia còn hơn là bắt tôi làm điều đó.

Một tuần sau đó tôi tiều tụy hẳn đi , ốm sốt nghỉ ở nhà mấy ngày . 24 tuổi nên tôi cũng không có sống cùng ba mẹ mà dọn ra ở riêng , Vương Tuấn Khải bận chuẩn bị hôn lễ nên cũng không quan tâm đến tôi . Nằm vật vạ trên chiếc giường lớn , chỉ một mình cho cơn sốt cùng nỗi đau trong tim giằng xé cơ thể , nước mắt tôi chưa rơi một giọt nào mà miệng vẫn thản nhiên cười . Ngày thứ 2 sau cơn sốt cao , tôi được Bang Hổ phát hiện rồi đưa vào bệnh viện .

Hôm đó nhóm chúng tôi có một buổi thu hình cho chương trình của đài Hồ Nam, lúc tôi tỉnh lại cũng là 3 giờ chiều , mọi chuyện đã quá muộn, chương trình đã quay xong và tôi đã không có mặt tại đó . Bang Hổ bảo tôi cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe , mọi chuyện anh ấy sẽ nói lại với công ty nhưng tôi không chịu , đòi bằng được xuất viện.

Chiếc xe taxi mà tôi lên dừng bánh trước đại sảnh công ty lúc 4 giờ chiều , cơn đau đầu vẫn tồn tại , cổ họng khô rát nhưng tôi cũng mặc kệ . Chạy một mạch vào trong phòng chờ , tôi thấy anh ngồi lặng thinh trên chiếc ghế sofa gần đó , Thiên Tỉ đang ngồi ăn cách đấy không xa . Cậu ấy nhìn tôi chỉ nở nụ cười hiền như không , tôi cũng chỉ cười lại rồi quay sang chỗ anh.

Anh giương mắt nhìn tôi với vô vàn tia phức tạp chưa trong đó , tôi đứng lặng thinh đinh cất lời giải thích thì anh đã mở lời trước.

"Em có thể có một chút trách nhiệm với công việc được không , đừng có bát nháo nữa , bao nhiêu người chờ đợi em , bao nhiều người đi tìm em mà em còn tắt máy , nếu không làm được thì nói thẳng một câu đừng có dở trò trẻ con..." Anh tức giận mà quát vào mặt tôi , những câu nói của anh như từng nhát dao cứa vào tim tôi . Tôi không nói gì , cũng không có hành động nào phản kháng chỉ cúi đầu , đến khi thấy một giọt nước rơi xuống chiếc áo sơmi trắng tôi đang mặc tạo thành đường nét xấu xí khó nhìn tôi mới chợt nhận ra tuyến lệ của mình đang hoạt động . Nhiều ngày qua tôi tưởng nói bị đình trệ rồi chứ , hóa ra nó vẫn bình thường à.

Thật là may!

Đôi mắt đỏ hoe của tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh , tôi thấy người anh hơi sững lại , gương mặt cũng không mấy là vui vẻ , không biết còn tức giận hay là vì thương sót tôi .

"Đúng , em bát nháo , em vô tránh nhiệm , em không thèm làm nữa ...".

Nói dứt câu tôi quay người bỏ đi , bỏ lại đằng sau hết thẩy mọi thứ .

Trước hôm hôn lễ diễn ra Thiên Tỉ gọi điện cho tôi . Cậu ấy hỏi tôi đã huẩn bị quà cưới cho Vương Tuấn Khải hay chưa , đã thử vest cho phù rể chưa , còn hỏi tôi cách đi như thế nào nữa ....Qùa cưới hả , tất nhiên phải chuẩn bị rồi , người anh em hơn 10 năm cửa tôi kết hôn thì tôi sao có thể sơ suất được.

Buổi hôn lễ ngày hôm đó diễn ra rất long trọng . Vương Tuấn Khải là nghệ sĩ trong giới hoa ngữ cũng được gọi là có thành quả , rất nhiều ca sĩ , diễn viên cũng như đạo diễn đều góp mặt, ngoài ra còn có cả phóng viên của các đài .

Trước buổi lễ , họ phỏng vấn tôi và Thiên Tỉ chúng tôi cũng không nói gì nhiều chỉ chúc phúc cho đại ca cùng đại tẩu mà thôi . Tôi nói "tôi thực sự rất vui , chúc anh ấy hạnh phúc ...." tôi vui vì anh ấy tìm được một người con gái như tôi , dành chọn tình yêu cho anh ấy , có thể cho anh ấy mọi thứ của mình dù cả con tim lẫn thể xác, có thể cho anh ấy những thứ mà tôi không có khả năng làm được , thực sự tôi rất vui . Niềm vui nho nhỏ đó cũng khiến tim tôi chảy máu , nước mắt tôi không cho phép nó chảy xuống nên nó đành nén vào trong , đến lúc tràn đầy mới trào ra trong tim.

Cô dâu của anh không phải nghệ sĩ như chúng tôi , cô ấy trẻ trung , xinh đẹp tràn đầy nhựa sống đang mặc áo cưới trắng tinh đứng cạnh anh nở nụ cười ấm áp. Chị ấy là thanh mai trúc của anh .

Họ rất xứng đôi.

Bọn họ trao nhẫn cho nhau , lập lời thề ước cùng nhau đi đến cuối đời rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào , người chứng hôn tuyên bố họ là vợ chồng hợp pháp . Những lời nói đó như một đòn chí mạng dáng xuống đầu tôi , nó quay cuồng điên đảo và lập đi lập lại vô số lần .

Ngồi một góc uống rất nhiều rượu , những giọt rượu ngon tuyệt rót hết vào cổ họng , tiệc cưới nên họ không dùng rượu có nồng độ mạnh nhưng sao tôi uống có mấy ly mà đã say rồi là sao? . Thiên Tỉ ngồi bên cạnh tôi cũng không nói gì , cậu ấy vẫn lãnh đạm như thường ngày , nhiều lúc tôi ước tôi được một phần sự lãnh đạm đó .

Vương Tuấn Khải khoác tay cô dâu của mình đi mời rượu từng bàn , anh uống rất nhiều nhưng không có phản ứng nào là say cả .

Tửu lượng rất khá .

"Vương Nguyên Nhi , em uống ít thôi ".

Tôi mặc kệ lời anh nói , những giọt rượu cuối cùng cũng không còn trong lý.

"Ngày vui của anh , người anh em như em đây phải uống chúc mừng chứ .Đừng bảo là anh tiếc rượu nha".

"Vương Nguyên Nhi , em say rồi , đừng nháo nữa".

"Anh là cái gì của em mà muốn quản em ".

Đúng , chúng ta là cái gì của nhau mà anh được phép quản em . Không biết tôi say rượu hoa mắt nên mới nhìn thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải sững lại khó hiểu . Tôi lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh mờ ảo đó.

"Đại Tẩu , em nói cho tẩu biết , lão Vương đặc biệt thích quản người nhất là em , anh ấy nói rất là nhiều , một vấn đề thôi mà anh ấy nói đi nói lại vô số lần đến mức lỗ tai em sắp thủng thì anh ấy mới buông tha , anh ấy..."

"Vương Nguyên...".

"Anh gọi đủ chưa ?, em còn chưa nói hết".

"Đừng quậy nữa , anh đưa em về". Vương Tuấn Khải đi đến đỡ tay tôi để cả người tôi dựa vào lồng ngực anh .

"Về là về thế nào , em còn chưa đưa quà cưới cho anh mà ". Tôi vịn cánh tay Vương Tuấn Khải đứng thẳng dậy . Tôi ngửi thấy mùi bạc hà từ người anh tỏa ra thơm mát , lảo đảo bước lên sân khấu lớn phía trước , một món quà cưới mà tôi chuẩn bị cho lễ cưới của họ , bây giờ tôi đứng trên đây với chức danh là phù rể , là người anh em của chú rể mà hát tặng .

"Người anh em , chúc anh hạnh phúc ".

[Tôi yêu anh ấy!

Chỉ yêu anh ấy!

Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi.

Tôi mệt rồi!

Thật sự mệt mỏi!

Cuối cùng tôi đã đánh rơi mất quyết tâm của mình.

Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy chắc cũng quan tâm tới tôi.

Và sâu trong trái tim anh ấy tôi cũng đặc biệt như vậy.

Cho nên tôi vẫn tin rằng rồi có ngày anh ấy sẽ yêu tôi.

Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi.

Anh ấy không yêu tôi!

Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ.

Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi.

Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi.

Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động.

Anh ấy không yêu tôi!

Cho nên mới mong muốn luôn tự do.

Chính vì không yêu tôi cho nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế!

Tôi biết anh ấy không yêu tôi chỉ là bản thân không dám thừa nhận.

Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy cho tôi.

***

Tôi thì vẫn nhớ mãi không quên!

Còn anh ấy đã quên lâu rồi!]

Nỗi lòng của tôi theo từng ca từ mà được nói ra , Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có can đảm nói lời yêu với anh , nhưng bây giờ tôi làm được rồi , tuy rằng nó quá muộn .

Nhìn vào mắt người kia mà hát ra từng câu chữ , ánh mắt anh hiện lên sự phức tạp khó đoán , dường như tôi thấy trong đôi mắt trong đó có ánh sao . Hồi bé tôi có hỏi anh rằng :

"Vương Tuấn Khải , em thấy trong mắt anh có sao kìa "

Anh cười xoa tóc tôi nói:

"Tại anh nhìn em nên mới vậy đó ".

Có phải bây giờ anh cũng đang nhìn em không ?

Có phải những ánh sao đó em luôn là nguyên nhân không?

Có phải nó vẫn luôn hiện hữu không?

Không.

Mọi thứ đã hết , không có gì gọi là vĩnh cửu cho dù là tình yêu .Hết thẩy mọi điều sẽ đi vào quên lãng ,một năm sau , hai năm sau rồi đến 10 năm sau nó sẽ bám một lớp bụi dày đặc khó trở mình. Tình yêu của em dành cho anh cũng vậy mà thôi.

"Vương Nguyên Nhi , anh đưa em về ".

Vương Tuấn Khải đã đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào , anh dành lấy chiếc micro trên tay tôi như bao lần anh dành đồ của tôi rồi lại không động đến mà trả lại . Nhưng bây giờ tôi nhận ra một thứ tôi đã bị anh dành mất bao nhiêu năm chưa hoàn trả – đó là trái tim tôi .

Anh có thể trả em nguyên vẹn được không?.

Được không?.

Một nụ cười khinh bỉ trên môi dành cho sự ấu trĩ của mình . Anh có trả , tôi cũng không có them .

"Không cần , em có thể về được , ngày cưới mà bỏ cô dâu một mình không hay ".

Thiên Tỉ đứng gần đấy cũng không nói gì , cậu ấy chỉ lắc đầu ngao ngán mà tôi cũng chỉ cười trừ mà thôi.

Tôi đi nhanh ra ngoài , đằng sau tôi nghe thấy tiếng anh nhưng không rõ anh nói gì .

Bầu trời đầy sao đêm , khung cảnh thật lãng mạn mà sao tôi thấy cô độc đến vậy .

"Vương Nguyên Nhi".

Anh chạy đến trước mặt tôi , tôi ngó nghiêng nhìn khuôn mặt tôi từng mơ ước là của riêng mình nhưng bây giờ mãi mãi thuộc về người khác thật rồi.

"Anh ra đây làm gì?".

"Anh...em không sao chứ?".

Anh thử nói xem có sao hay không . Nhìn người mình yêu khoác tay người con gái khác vào lễ đường anh có ổn được không?

"Không sao , anh quay về với đại tẩu đi không chị ấy lo ".

"Vậy , còn em?".

Em sao? , em muốn anh chạy trốn với em anh có dám không ?

"Không sao , em tự về được"..

"Được , em về cẩn thận ".

Anh buông tôi ra rồi quay lưng bước đi . Tôi nhìn bóng dáng của anh mà nước mắt lại rơi . Xoay người vô định bước về phía trước ,mỗi người một ngã rẽ , một con đường riêng , đó là định mệnh sẵn có của chúng tôi . Quãng thời gian mười năm bước cùng nhau còn gì đáng nhớ hơn . Sinh nhật 14 tuổi của tôi ,anh hứa sẽ cùng tôi có cái một cái 10 năm , hai cái 10 năm, ba cái 10 năm nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó . Một phần mười cuộc đời tôi đã từng có anh là tôi mãn nguyện rồi.

Tạm biệt Trùng Khánh , tạm biệt tình yêu của em.

9 giờ sáng , sân bay Trùng Khánh-Trung Quốc .

Tôi trở về với quê hương sau bao ngày xa cách , chuyến bay nửa vòng trái đất khiến tôi mệt nhoài . Không còn cảnh tường fan đứng ở sân bay để đón tôi , không còn một cậu bé Vương Nguyên nhút nhát bám balo của anh mà len qua dòng người .

Mọi thức đều không còn!

Một năm không gặp thành phố này vẫn vậy , những con đường xưa cũ vẫn im dấu chân hai người chúng tôi , một trước một sau hoặc cùng sánh bước . Quán mì quen thuộc vẫn còn hoạt động . Bà chủ quán vẫn hiếu khách như ngày nào , không gian trong quán vẫn còn giữ nguyên , chiếc bàn thân quen vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ .

"Cậu trai trẻ , lâu rồi không thấy cậu đến , Vẫn như trước chứ? ".

Vẫn như trước? Lúc ý chúng tôi đi hai người , hai phần . Lúc ý có anh ngồi nhặt từng miếng ớt đến từng cọng hành cho tôi . Bây giờ không còn nữa.

"Vâng".

Một năm tập quen không có anh tôi cũng quen rồi , mọi thứ trước kia anh có thể làm thì tôi cũng có thể , chỉ là trong lòng có cảm giác mất mái mà thôi.

Bát mì vẫn vậy , hương thơm y nguyên . Tôi lạ nhớ đến bát mì kém chất lượng trước kia tôi ăn mà chỉ biết cười khổ .Bà chủ quán vẫn giữ thói quen ưu đãi với tôi , bát mì rất nhiều thịt , gấp mấy lần bình thường , mì cũng nhiều hơn nữa .

Nửa giờ sau.

"Bà chủ tính tiền".

"Không cần trả, cậu thanh niên hay đi cùng cậu gửi tôi tiền một năm trước rồi , cậu ấy đưa rất nhiều tiền , bảo khi nào cậu đến ăn thì cho thêm thịt cũng như mì , còn bảo tôi không nên cho ớt xanh cũng như hành , cậu ấy thực sự quan tâm đến cậu . Gần năm nay cậu không có đến mà cậu ấy cũng không có ghé lại , tôi cầm tiền rồi mà không làm tròn nghĩ vụ nên rất ngại , bây giờ cậu đến ăn tôi cũng vứt được gánh nặng trong lòng".

Anh biết em sẽ quay lại ư ?

Có phải anh quá tự tin về bản thân mình không?

"Đúng , anh ấy rất biết quan tâm người khác".

Nói xong tôi lặng thinh ra khỏi quán . Một quán cafe nhỏ ven đường là nơi dừng chân tiếp theo của tôi . Tôi nhìn thấy chiếc màn hình ti vi cỡ lớn đặt trước cửa một siêu thị điện máy đối diện , anh vẫn như xưa , đẹp trai , phong độ thêm phần nghiêm nghị . Hình quảng cáo cho dự án mới của công ty .

Anh hạnh phúc chứ ?

Em vẫn như xưa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro