Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều le lói chiếu rọi nơi hành lang có bước chân của tôi với cậu từng đi qua. An Nhiên tinh nghịch chạy trước tôi, lại còn hớn hở cười. Tôi quen với cái trò này rồi, nếu tôi không chịu chạy theo thì Nhiên sẽ giận dỗi xong lại mách cho mẹ tôi mấy con điểm xấu trên lớp. Lúc bấy giờ đây tôi chỉ biết bất lực thở dài rồi chạy theo sau để tóm lấy cậu ấy, lần nào cũng thế cậu ấy luôn bị tôi bắt lại  nhưng vẫn cứ thích chơi trò này hoài.

Để chiều lòng cậu, Nhật Hạ tôi chỉ biết chạy theo sau. Được một đoạn thì tôi tăng tốc tóm lấy được cánh tay Nhiên, cậu ấy liền cười nói với tôi câu nói quen thuộc.

"An Nhiên lại thua Nhật Hạ rồi."

Tay tôi vẫn nắm lấy cổ tay của Nhiên nhìn cậu thở hổn hển vì mệt, chợt mấy vết đỏ trên cánh tay trắng hồng của cậu ấy làm tôi để ý tới.

"Tay An Nhiên bị sao thế?"

"Hả? tớ có bị gì đâu?"

Tôi cau mày nhìn vào mấy vết thương trên tay cậu rồi chỉ chỉ vào.

"Mấy cái vết này chứ gì nữa."

"À mèo cào thôi, tớ nghịch nó mãi nên nó cào tớ."

"Nhà cậu nuôi mèo hồi nào vậy, tớ nhớ cậu sợ mèo mà?"

"Em tớ nhặt ngoài đường tớ thấy thương nên nuôi."

"Chăm nó thôi chứ đừng nghịch rồi để nó cào, cậu trắng xinh thế này mà để có sẹo là không hay đâu."

"Tớ biết rồiii, Trương Nhật Hạ cứ như mẹ tớ vậy."

"Ai bảo cậu vụng về khiến tớ phải lo lắng."

"Ai mướn cậu lo."

"Hứ, không thèm quan tâm cậu nữa."

Tôi và cậu ấy gọi nhau một tiếng "thanh mai trúc mã" cũng được, bởi lẽ chúng tôi đã ở bên nhau từ lúc còn là bào thai trong bụng mẹ. Bố mẹ của tôi và Nhiên lại còn là bạn thân, hồi hai mẹ mang thai đã từng hứa hôn cho hai đứa tôi nữa cơ. Thế mà trớ trêu cho hai người họ khi cả tôi và cậu đều là con gái, nhưng tôi thấy được mà nhỉ? Cậu ấy làm vợ của Trương Nhật Hạ này đây sẽ sướng hơn là vợ của trăm thằng khác.

Nhiên nhìn đồng hồ trên tay đã năm giờ ba mươi gần tới giờ đi học thêm, cậu ấy liền hốt hoảng cố chạy. Tôi biết sức An Nhiên yếu, chạy mà còn mang theo cái cặp chứa đầy sách vở của năm tiết hôm nay sẽ chết mất nên đã cầm hộ cặp giúp cậu ấy. Mỗi bên vai tôi mang một chiếc cặp nặng nề mà chạy theo sau Nhiên về tới nhà.

Nhà cậu ấy gần nhà tôi, vừa đến nơi thì tôi vấp cục đá nào đó mà ngã sõng soài ra đất. Mấy đứa nhỏ trong xóm nhìn thấy tôi ngã thế thì cười như được mùa khiến Trương Nhật Hạ tôi không biết đào cái lỗ nào chui cho vừa. Bỏ qua sự quê của mình, tôi cố đứng lên để cậu không phải lo lắng.

"Cặp của Nhiên đây."

"Nhưng mà chân của Nhật Hạ"

"Không sao, An Nhiên mau vào lấy đồ đi học không lại muộn đó."

Không đợi Nhiên trả lời tôi đã quay mặt  chạy về nhà, bố tôi đang ngồi xem ti vi thấy con gái cưng về trong bộ dạng tả tơi chân thì xót con.

"Đi học hay đi đánh giặc mà trông gớm thế con ơi?!"

"Con mới té trước nhà đây, quê quá bố đừng có hỏi nữaaaaa!"

"Lại đây ngồi bố đi lấy đồ rửa vết thương cho, trầy hết cái đầu gối rồi còn đâu con tôi."

Tận lúc vào tới nhà tôi mới cảm nhận được cơ đau từ đầu gối, khó khăn lắm tôi mới có thể đi lại bộ sofa ngồi xuống chờ bố. Nghĩ lại mới thấy tôi giống siêu nhân khi có thể chạy về với cái đầu gối này đấy chứ.

Bố tôi đi ra với hộp thuốc trong tay, ông nhẹ nhàng ngồi dối diện tôi rồi lấy chai thuốc sát trùng ra. Giây phút giọt thuốc sát trùng chạm vào vết thương hở của tôi, thì cũng là lúc tiếng hét thất thanh của tôi vang lên trong căn nhà này. Bố biết tôi đau nên nhẹ tay hơn chút, thoáng tí vết thương đã được xử lý xong.

"Xong rồi, lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi."

"Dạ, yêu bố nhiều khà khà."

"Yêu thương cái nỗi gì báo bố mẹ là giỏi thôi."

Tôi chỉ hứ một tiếng với bố rồi lại mang cặp lên phòng nằm chờ người ta đi học về. So với An Nhiên tôi vẫn sướng hơn nhỉ? Bố mẹ Nhiên ép cậu ấy phải học chuyên sinh để còn làm bác sĩ nối nghiệp bọn họ dù cho cậu từng nói với tôi về ước mơ làm họa sĩ. Bố mẹ tôi thì khác, họ chỉ mong tôi hạnh phúc là đủ rồi. Đều là yêu thương nhưng mỗi người lại có cách yêu thương khác nhau, tôi thì lại không thích sự áp đặt mang danh "yêu thương" ấy vì chính cái đó mà đã khiến cậu nhiều đêm khóc nghẹn.

Tôi đã từng ước cho cậu ấy được sống một cuộc đời như chính cái tên của mình, có lẽ bây giờ điều ước đó đã thành hiện thực rồi.

Sau khi thay cho mình bộ quần áo mới sạch sẽ, tôi nhanh bật máy lạnh lên rồi chui rút vào chăn xem ti vi. Mấy bộ phim Hàn là niềm vui của tôi sau những giờ học căng thẳng trên trường, tôi chọn cho mình một bộ buồn thật buồn để xóa đi cái sự quê ban nãy.

*Ting, ting*

Tiếng tin nhắn từ điện thoại đã cắt ngang tâm trạng của tôi dành cho bộ phim kia, lau vội giọt nước mắt còn đang đọng lại trên mắt tôi nhăn mặt mở điện thoại lên xem.

...

Nhiên Nhiên🐰 đã gửi bạn một tin nhắn.

-Cái chân của Nhật Hạ sao rồi??

Xời, không sao cả-

-Tớ xin lỗi

Về cái gì cơ??-

-Tại tớ mà cậu ngã trầy đầu gối

Học đi, tớ ngã là do tớ vụng về-

-9h tớ về mua trà sữa cho cậu nhé.

Yeahhh, Nhiên Nhiên là nhất-

-Nhật Hạ là đồ dẻo mồm.

...

Tôi mỉm cười khi nhận được mấy lời đó từ cậu ấy, nếu mỗi lần ngã mà được thế này thì tôi sẽ nguyện ngã cả đời. Mang theo nụ cười đi xuống nhà đặt đồ ăn, anh chị thì học chưa về, mẹ đi dạy, bố thì bận công việc. Từ hồi lớp một đến giờ tôi sớm quen với cảnh cô đơn này rồi, cơm tôi ăn ngoài còn nhiều hơn cả cơm mẹ nấu nữa mà.

Đặt lưng tựa vào ghế, tôi lướt một vòng điện thoại xem qua vài món phù hợp để ăn tối. Nghĩ đến giờ này về thì nhà Nhiên cũng chẳng có ai nên tôi đặt luôn cho cậu một phần. Hai đứa tôi giống nhau đấy chứ, đều là những người cô đơn tìm đến nhau, đều mang trong mình vết thương lòng.

Nếu đưa lên bàn cân so sánh thì tôi hay cậu ấy là mới là kẻ đau hơn đây? Chẳng phải người ta vẫn hay nói người ở lại là người đau thế nhưng còn người đi thì thế nào? Họ cũng đau lắm rồi nên mới chọn ra đi cơ mà.

Dòng suy nghĩ của tôi chỉ dừng lại khi tiếng chuông điện thoại reo lên, là của người giao đồ ăn gọi. Đúng là nhanh thật mới tí mà đã giao tới rồi, tôi vội vàng nghe máy rồi đi ra nhận hàng vì không muốn ai phải chờ đợi mình quá lâu. Vẫn là anh giao hàng thường ngày, anh nhìn tôi ra nhận đồ ăn thì cười nói như người quen.

"Em ăn đồ ngoài miết thế?"

"Bố mẹ em bận lắm không có thời gian nấu nướng nên em đành ăn ngoài."

"Hôm nay mua nhiều hơn một phần, có ai ăn chung với em sao?"

"Anh siêu thế, đúng rồi nay có bạn em."

"Anh giao riết nên biết chứ sao nữa."

Tôi cười nhìn anh rồi đưa trả tiền cho phần ăn, lúc anh chạy đi tôi vẫn đứng đó chờ một người. An Nhiên nói chín giờ sẽ về, dù gì giờ cũng gần chín giờ rồi đúng chờ cậu ấy một tí cũng được. Bởi tôi biết Nhiên không trễ hẹn với ai bao giờ, nếu cậu bảo giờ ấy về chắc chắn sẽ về.

Đồng hồ vừa điểm chín giờ từ đầu hẻm chạy vào là chiếc xe của cậu, trên xe treo hai ly trà sữa một cho tôi, một cho cậu. Nhiên nhìn tôi đứng trước cửa nhà chờ còn cầm bịch đồ ăn là đủ hiểu ý tôi rồi, cậu lấy hai ly trà sữa đưa cho tôi rồi cười nói.

"Nhật Hạ vào trước đi, tớ dẫn xe vào nhà rồi sang liền."

"Ừm"

Miệng tôi nói thế nhưng vẫn nén lại nhìn bóng hình nhỏ bé của cậu dẫn con xe máy vào nhà, trông An Nhiên mới đáng yêu như nào, da thì trắng hồng ra nắng hai má cứ ửng đỏ lên, dáng người lại nhỏ nhỏ. Đôi lúc nhìn tôi và Nhiên giống một đôi lắm, bởi dáng tôi cao lại còn cắt tóc ngắn quần áo thì suốt ngày cứ sơ mi quần âu, còn Nhiên lại nhỏ con tóc dài tết gọn mặc đồ cũng toàn là váy vóc xinh xinh.

Nghĩ tới đó thôi là mặt tôi lại như quả cà chua, tránh để cậu thấy cảnh này tôi liền chạy tít vào nhà rửa mặt khuyên bản thân bớt suy nghĩ lại.

Cảm xúc này, chắc Trương Nhật Hạ tôi yêu Huỳnh An Nhiên thật rồi!

"Điên rồii, điên rồi Nhật Hạ ơi!!"

"Không được...mày...mày là con gái mà, Huỳnh An Nhiên cũng là con gái..."

"Không thể được..."

Tôi tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh rồi mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh, An Nhiên từ ngoài vào thấy mặt tôi đỏ ửng thì lo lắng hỏi.

"Nhật Hạ bị sốt à, sao mặt đỏ thế này?"

"Tớ không sao."

"Cậu làm tớ lo đó biết không?"

"Nhiên Nhiên lo cho mình còn chưa xong."

"Tớ mười bảy rồi, lớn lắm rồi không phải con nít nữa đâu."

"Nào cậu cao hơn tớ thì chừng ấy tớ sẽ công nhận cậu lớn."

"Trương Nhật Hạaa!!"

Tôi nhếch miệng cười nhìn cậu ấy đương tức giận, đến lúc giận vẫn dễ thương đế nhường này thì ai chịu được chứ. Có lẽ đâu đó trong Nhật Hạ năm mười bảy đã muốn sống mãi ở khoảnh khắc hạnh phúc đó, dù cho ngoài An Nhiên ra thì chẳng có gì tốt đẹp.

Cậu ấy giận dỗi chạy ra sofa ngồi uống trà sữa một mình, tôi đi từ sau bếp ra bày trước mặt cậu là một bàn thức ăn. Bàn đồ ăn này sẽ ngon hơn khi có chút ma mị từ trong những thức truyện ma tôi nghe trên YouTube, tôi rõ hơn ai hết là An Nhiên sợ ma thế nhưng tôi vẫn mở. Chả trách cậu ấy tin nhầm đứa như tôi, dễ gì dừng lại việc ăn cơm tối với nhau không thôi. Bố mẹ cậu dù gì đêm nay cũng chẳng về, chi bằng An Nhiên ngủ lại với tôi luôn cho an toàn.

"Nè, sao lại bật cái này."

"Sao? Hay mà."

"Tớ sợ..."

"Thế thì sao?"

"Tớ không ngủ được chứ sao, bố mẹ tớ đi hết rồiii."

"Vậy tối nay ngủ lại với tớ đi."

An Nhiên suy nghĩ hồi lâu không đáp lại câu nói đó, từ miệng tôi vẽ nên nụ cười đắc ý.

Đêm đó tuy ngủ chung phòng nhưng tôi vẫn nhường cậu ấy nằm trên giường, còn riêng mình thì nằm đất. Tuy có chút gì đó không đúng ý mình nhưng tôi vẫn vui vì cậu đã ngủ ở lại. Đến giờ trong đầu tôi vẫn còn nguyên cái giọng nói ngọt ngào chúc tôi ngủ ngon của An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro