ước hẹn của siêu sao:chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình có viết sai hoặc không hay thì mong mọi người có thể đóng góp ý kiến a."

                             chap 3
Ngày hôm sao....!
"gia đình của mẫn tuệ đang soạn đồ để chở về thành phố, trong lòng cô bây giờ rất buồn và khó chịu, cô nói chuyện với ông bà một hồi cô nhìn lên đồng hồ...bây giờ đã 12h15 cô sợ trễ nên cô đã xin phép ra ngoài..."
Mẹ mẫn tuệ: tới giờ cơm rồi con đi đâu thế...??
mẫn tuệ: mọi người ăn trước đi ạ con phải đi gặp một người bạn rất quan trọng....
Mẹ mẫn tuệ: tranh thủ về đó chiều chúng ta suất phát sớm, với trời có vẽ sắp mưa nhớ đem theo dù...
Mẫn tuệ: dạ mẹ...
"cô mang giày và chạy đi rất nhanh, cô leo lên núi ở sau thôn, vừa lên tới cô đã hơi thấm mệt cô bước tới gốc cây cổ thụ lớn nhất ở trên núi"

"cô nhìn lại đồng hồ bây giờ đã 1h rồi mà vẫn không thấy tư nghiên tới cô rất buồn:<<<, cô đã đợi thêm một tí nữa..., tư nghiên bây giờ mới thấy được bức thư mà mẫn tuệ đã gửi, cậu chạy thục mạng tới núi đang chạy giữa chừng trời đổ mưa to."

"cậu ấy chạy và vấp té cậu đã đứng lên tuy rất đau nhưng cậu không  muốn bỏ lỡ cơ hội gặp được người bạn thân của mình, cậu đã chạy và chạy".

"sao một hồi lâu cậu cũng tới,khi tới trước gốc cây cổ thụ cậu không còn thấy mẫn tuệ đâu nữa, cậu nghĩ mình đã tới trễ nên ngồi xuống và khóc cậu dường như là tuyệt vọng vì không thể chào tạm biệt người bạn mà mình đã chơi rất thân...
cậu chưa bao giờ khóc vì ai và  cũng chưa từng ai làm cho cậu khóc, nhưng hôm nay cậu đã khóc gần như là tuyệt vọng....
bỗng từ phía sau cây cổ thụ mẫn tuệ bước ra cô che dù mưa cho tư nghiên".

"tư nghiên ngẫn đầu lên, trước mặt cậu là mẫn tuệ, cậu đứng dậy và ôm trầm cô, tuy đã trễ hẹn nhưng cô muốn gặp cậu lần cuối nên cô đã đứng ở đây dù có phải chờ rất lâu. tư nghiên ôm chặt lấy cô và khóc rất nhiều..."
Mẫn tuệ: A Nghiên à buông tớ ra có được không cậu ôm chặt tớ quá rồi.
"tư nghiên đã buôn cô ra và nhìn cô".
Mẫn tuệ: cậu là con trai thì sao phải khóc chứ tớ chỉ trở về sống cùng bố mẹ tớ thoi mà, sau này nếu được thì tớ sẽ về chơi với cậu nơi đó chỉ cần chạy xe 3-4 tiếng là tới rồi, tớ hứa sẽ quay về thăm cậu mà...
Tư nghiên: cậu chắt sẽ quay về thăm tớ chứ???
Mẫn tuệ: tớ chắt mà...
Tư nghiên: cậu hứa đi..
Mẫn tuệ: tớ hứa...
Tư nghiên: tớ muốn nghe cậu hát có được không.
Mẫn tuệ: được chứ...
"cô hát bài mà cô tự sáng tác....
trích đoạn nhỏ trong bài hát( mùa đông này tớ hứa sẽ quay về, cậu sẽ đợi tớ chứ  với tớ cậu như ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêmmmm...)))
giọng cô hay tới nổi tư nghiên nhìn cô không rời mắt...
cô nói chuyện với tư nghiên thêm một chút và cô trở về nhà ngoại, cô thu xếp đồ đạc và tạm biệt ông bà ngoại, cô lên xe với bố mẹ cô và quay trở về thành phố...cô đã khóc rất nhiều vì không thể gặp được tư nghiên nữa, mẹ cô thấy thế đã ôm cô..."
                                              hết chap 3
                                                #sarah#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh