ước hẹn của siêu sao: chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người đó chính là người đã trả tiền xe bus cho cô, cô suy nghĩ sao mẹ cô biết được cô quen cậu ấy...."
Dì khôi: Tư nghiên con qua đây chào dì vân đi...
Tư nghiên:
chào dì vân//cuối đầu//...
"lúc này mẫn tuệ rất sốc và cô liền chạy ra ngoài để tỉnh táo lại, mẹ của tư nghiên bảo cậu chạy đuổi theo cô, cậu nghe lời mẹ và đuổi theo cô..."
"2 bà mẹ cười nói với nhau và đang định bàn tới chuyện hứa hôn của mẫn tuệ và tư nghiên..."
" mẫn tuệ cũng đã bình tĩnh lại một chút, bước chân của cô cũng đã chậm hơn, cô đi xung quanh nơi này, nó rất mới lạ với cô, cô đi được một tí thì cô thấy một bé trai đang khóc, cô thấy vậy liền chạy tới hỏi.."
Mẫn tuệ:
bạn nhỏ à em bị sao thế???
"cậu bé ây trả lời: em bị lạc mẹ rồi ạ// mặt cậu rưng rưng nước mắt..."
"mẫn tuệ thấy vậy đã lấy viên kẹo 🍭 trong túi ra cho cậu bé và an ủi cậu, cậu bé ấy đã hết khóc, cô liền dắt cậu bé đi tìm mẹ...sau một lúc khá lâu cô cũng tìm thấy mẹ cậu bé, mẹ cậu bé cảm ơn cô rối rích, cậu bé ấy thì tươi cười cảm ơn cô"...
'mẫn tuệ nói không có gì đâu ạ, và cô rời đi, cô lại chỗ có xích đu và ngồi xuống, chân cô lúc này khá đau vì khi chạy ra khỏi nhà cô đã bị trẹo chân nhưng cô vẫn tìm mẹ cho cậu bé , mọi hành động của cô đã được tư nghiên từ xa nhìn thấy hết, cậu bước lại chỗ cô// quay lưng lại và khụy gối xuống//
cô bất ngờ, nhìn cậu...
Tư nghiên:
lên lưng tôi đi tôi cổng cậu về...
"cô thấy vậy cũng leo lên lưng cậu..."
mẫn tuệ:
sao cậu lại chạy theo tôi ra ngoài này...???
Tư nghiên:
mẹ tôi kêu tôi ra dẫn cậu về...
Mẫn tuệ:
ồ ra là vậy(giọng cô lúc này có chút man mán buồn)...
"đi được một đoạn cô liền hỏi cậu??"
Mẫn tuệ:
tại sao lúc đó cậu lại quên lời hứa của chúng ta???// giọng cô như đang giận xen lẫn với sự thất vọng//...
Tư nghiên:
tôi cũng muốn hỏi rõ cậu chuyện này tại sao cậu lại không chịu về, tôi vẫn đứng nơi đó đợi cậu dù rất rất lạnh, nhưng tôi vẫn đợi cậu, tại sao... tại sao cậu không về// giọng cậu buồn xen lẫn với uất ức bao lâu nay//
"cô im lặng và không trả lời, vừa về tới nhà cô đã kêu cậu thả cô xuống, cô bước vào nhà và xin phép mẹ và dì khôi cho cô về trước, cô uất ức bước đi, cô đi ngang cậu và dừng lại nói một cậu"
Mẫn tuệ:
sao cậu biết tôi không về???// cô rời đi và không thèm quay mặt lại//...
" lúc đó trong lòng tư nghiên đầy câu hỏi, tại sao cô lại nói vậy?? tại sao cô không về?? trong đầu cậu muôn ngàn câu hỏi về chuyện đó...// cậu có chút buồn//
"cậu chợt nhớ tới, mẹ của mẫn tuệ chưa về, cậu liền chào mẹ cô và hỏi mẹ cô về chuyện của cô???"
tư nghiên:
mấy năm nay mẫn tuệ sống ở đây có tốt không cô???
Mẹ mẫn tuệ:
con bé được học bổng đi du học nên từ lúc đưa về đây con bé sống được chưa tới 2 tháng là phải đi du học nữa rồi,...
Tư nghiên:
cậu ấy có hay về đây chơi thường xuyên không dì vân...?
Mẹ mẫn tuệ:
cũng không thường xuyên lắm , mõi năm con bé chỉ về chơi có 2 dịp, đó là noel và tết thoi, nhưng lúc lên lớp 6-7 gì đó con bé chỉ về có 1 lần đó là tết...
nhưng sau này nghe tin bà mất nên con bé đã quay về đây sống...
"nói xong mẹ mẫn tuệ trầm mặt xuống với nét u buồn"
"tư nghiên lúc này cũng khá sốc và cũng hiểu được 1 phần, cậu không còn giận cô nữa mà tự trách rằng không nói rõ với cô về chuyện này"
" mẫn tuệ đã về tới nhà, cô không biết làm sau đối mặt với tư nghiên, một lúc sao mẹ cô cũng về tới."
Mẹ mẫn tuệ:
hồi nãy hai đứa cãi nhau à?? sao con về giữa chừng zậy...
Mẫn tuệ:
do con thấy hơi mệt thoi ạ...
"nói xong cô bước lên phòng , suy nghĩ một hồi cô dần chìm vào giấc ngủ..."
                                             hết chap 8
                                               #sarah#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh