Chương ba : Thạch đá màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau.
Hôm qua cô đã báo với Tiểu mỹ thụ là hôm nay sẽ bắt đầu tập, căn dặn hắn phải dậy sớm.
Thế mà sáng nay, cô lại dậy muộn hơn bình thường.
Loay hoay thay y phục, ăn sáng, xong thì mặt trời đã lên cao. Cô nhanh chân chạy đến khu luyện võ tìm tiểu mỹ thụ nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Tên này định cho cô leo cây ư? ( Tiểu Di cho người ta leo cây thì có. Hẹn buổi sáng mà bây giờ... )
Cô tức giận, chạy đến phòng hắn đạp tung cánh cửa, quát: "Tên họ Vi kia, ngươi rốt cuộc có chịu dạy ta không hả?"
"A, Tiểu đệ, Bách Ngôn đã lên núi từ sớm. Đệ ấy nhờ ta bảo đệ hãy lên núi Tam Bang."
Người vừa lên tiếng là Tam sư huynh Doãn Bất - tên hạ đẳng, lẻo mép hôm lần đầu cô đến đây.
Núi Tam Bang? Cô có biết ở đâu đâu chứ.
Cô cười: "Đa tạ!"
Đi tìm Tiểu Minh hỏi đường.

Thúc ngựa lên núi, cô thầm chửi: "Tên tiểu mỹ thụ khốn kiếp, tên tiểu mỹ thụ xấu xa. Dám bắt ta phải đi xa thế này!"
Đằng xa xa có một bóng lưng vận y phục màu đen ngồi cạnh bờ suối.
Cưỡi ngựa tới cạnh hắn, hắn thấy cô liền sa sầm mặt: "Tiểu Di Tử, ngươi có toàn tâm tu luyện không hả? Ngươi biết ta đợi bao lâu rồi không?"
Một buổi sáng thôi mà. Cô bĩu môi: "Ta xin lỗi được chưa! Vả lại ngươi lên núi làm gì hả? Hại ta chạy khắp nơi tìm ngươi kia kìa. Đến khi ta chạy lên phòng ngươi, Tam sư huynh mơi báo cho ta ngươi ở đây..."
Đương nhiên là cô phải lượt bớt phần cô chậm chạp thay y phục rồi!
Tiểu mỹ thụ hừ lạnh, liếc cô một cái.
Cô cười hì hì bước tới cạnh hắn: "Vậy hôm nay ta học gì?"
Hắn đưa tay chỉ về phía con thác: "Ngươi ngồi đó. Hòa hợp với thiên nhiên sẽ dễ dàng hấp thu linh khí, thuận lợi tập võ."
Cô trợn tròn mắt: "Ngươi thừa biết ta.." là nữ nhi, làm sao chịu được cả một thác nước đổ ập lên người chứ.
Hắn nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm.
Cô nài nỉ nhưng vẫn không làm hắn lay chuyển, thế là cô đành phải ngoan ngoãn ngồi lên phiến đá ngay dưới thác. Từng đợt nước mạnh mẽ, lãnh lẽo đổ lên người, cô nhắm tịt mắt.
Tên khốn kiếp! Đây rõ ràng là đang trả thù cô.
Cô ngồi dưới thác cả buổi, thậm chí không có gì bỏ bụng. Đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng ran, vô cùng khó chịu nhưng lát sau không còn cảm giác gì nữa.
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên, sương mù dày đặc xung quanh cô.
Tiểu mỹ thụ kinh ngạc, vẻ mặt lo lắng chạy tới thác nước.
Bên trong đám sương mù xuất hiện một tiểu hồ ly trắng muốt.
Chân thân cô ta..là hồ ly? Lại còn là Cửu Vĩ Tiên Hồ?
Cô vẫn còn đang mơ hồ, trước mắt mờ ảo, đột nhiên có một bóng đen lao tới cạnh cô, cô liền hoảng sợ, phóng thẳng vào rừng.
Hắn hét lớn: "Tiểu Di Tử, ngươi chạy đâu thế hả?"
Chẳng mấy chốc cô đã chạy sâu vào trong rừng. Nhưng không may, chạy chưa được bao lâu cô liền đụng phải một con lợn rừng vô cùng to lớn. Sự sợ hãi ngày càng lấn áp tâm trí cô, cô dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước hòng thoát khỏi con lợn kia, thế nhưng phía trước lại là...một vách đá! Con lợn rừng lúc nãy đã dồn cô vào vách đá, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn con lớn, bay tới cào con lợn rừng. Chỉ là một con lợn lớn xác, đừng mong cô đầu hàng!
Nhưng vô ích, con lợn quá to lớn. Bị con lợn đá một cái, đập người vào vách đá, con lợn đột nhiên nhỏ lại. Sao cô lại có cảm giác mình to hơn chứ không phải con lợn nhỏ lại nhỉ?
Trái tim cô lại đau nhói, vô cùng ngạt thở, khó chịu.
Nó lại bổ nhào tới định cắn cô.
Cô vô thức nhắm tịt mắt.
Không thấy có động tĩnh gì. Cô liền mở mắt ra xem thử, trước mắt cô là một bóng lưng màu trắng đang dần nhừ tử con lợn rừng kia. Cô thở phào, cảm giác sợ hãi cũng dần biến mất.
Vị bạch công tử kia xoay người lại, bóng dám nghiêm nghị, chau mày nhìn cô, sau đó liền tươi cười bước lại gần đưa cánh tay ra có ý muốn đỡ cô, nói: "Ta là Vương Diệu. Vị huynh đệ không sao chứ?" Gương mặt khá tuấn tú, thời cổ đại này sao lại có nhiều mỹ nam thế kia chứ.
"À, ờ. Không sao!"
Ánh mắt vô thức dán chặt vào phiến thạch đá màu đỏ rất kì lạ trên tay người tên Vương Diệu kia, phấn khích hỏi: "Ta thấy Vương công tử lấy nó từ miệng con lợn kia. Liệu ngươi có thể đổi cho ta?"
Vương Diệu thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười nói: "Được! Vậy tiểu đệ đây muốn đổi gì để lấy phiến thạch đá này?"
''Hiện tại ta không có gì quý giá trên người, nhưng mà..."
Không đợi cô nói xong, Vương Diệu liền ngắt lời: "Ai bảo tiểu đệ không đó gì để đổi? Ta thấy cái chuông kia trông rất đẹp."
"Cái gì? Không...không thể được!"
Trên người cô có bốn cái chuông, bốn cái chuông này là A Mẫn tỷ tỷ đưa cô vào ngày đầu tiên cô đến đây nên vô cùng thích nó. Vốn dĩ nó là cặp tóc, nhưng giờ cô cải trang thành nam nhân, không dùng đến nữa. Dù vậy cô vẫn không nỡ bỏ, nên treo cả bốn cái chuông này lên thắt lưng, không rời nửa bước. Bây giờ tên này lại bảo cô mang ra đổi...
"Không thì thôi vậy! Tại hạ đi trước." Hắn định quay gót rời đi.
Cô vội vã gọi: "Khoan...khoan đã! Ta...ta..."
Cuộc đầu tranh tâm lý diễn ra ác liệt trong đầu cô. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm, cắn răng lấy hai cái chuông đưa cho Vương Diệu.
Hắn liền tươi cười đưa cho cô phiến thạch đá màu đỏ, tay kia đón hai cái chuông từ tay cô rồi cất bước rời đi. Cô tiếc nuối nhìn theo hai cái chuông đang xa dần.

Lát sau, cô chậm rãi bước đi, cầm phiến thạch đá trên tay ngắm nghía. Hoàn hảo! Cô sẽ mài cái này thành một miếng ngọc bội màu đỏ. He he.
Rảo bước một vòng quanh khu rừng, bây giờ cô mới biết...cô bị lạc mất rồi!
Cô cố gắng tìm đường ra khỏi khu rừng, nhưng tìm mãi cho đến chiều tà rồi mà vẫn không tìm thấy lối ra. Bụng cô bắt đầu đánh trống dữ dội, từ khi ăn bữa sáng cho đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, vừa nãy còn bị va đập rất mạnh, đều do tên tiểu mỹ thụ đáng ghét kia mà ra cả!
Cô quyết định dùng hết sức lực còn lại của mình, hét lớn: "TIỂU MỸ THỤ ĐÁNG GHÉT!!! TA ĐÓIIIIII!!!!" Vừa hét xong cơ thể cô liền mềm nhũn, ngã lăn ra đất, từ từ nhắm mắt lại định ngủ. Hi vọng tiểu mỹ thụ nghe thấy cô.

Đang trong cơn mơ màng, đột nhiên vai cô bị lắc mạnh, dường như còn có cả tiếng tiểu mỹ thụ gọi:"Tiểu Di Tử! Ngươi mau dậy! Mau dậy cho ta!"
Cô từ từ mở mắt ra. Đúng là tiểu mỹ thụ, may quá rồi!
"Ngươi nghe ta gọi à?"
Hắn tức giận đáp: "Hừ! Ta không nghe!"
Cô cười nói: "Rõ ràng là nghe rồi!"
Hắn im lặng không nói, lát sau hắn nhướng mày, hỏi: "Sao lại mất đi hai cái chuông rồi?"
Cô sa sầm mặt, trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói:"Ta mang đi trao đổi rồi!"
"Trao đổi? Chẳng phải thường ngày ngươi đều nữa bước cũng không rời sao? Sao bây giờ lại dễ dàng trao đổi như vậy?" Hắn há hốc miệng.
"Làm sao hả? Ta như cắt từng khúc ruột để mang hai cái chuông đi trao đổi đó!" Cô tức giận quát hắn. Hừ!
Hắn kinh ngạc nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm, khoanh tay, phồng má nói:"Ta mệt!"
Tiểu mỹ thụ phì cười trước dáng vẻ của cô, nói: "Vậy ta cổng ngươi về."
Cô nhất thời kinh ngạc nhìn hắn đăm đăm, lát sau mới lấy lại bình tĩnh, tay cô run rẩy chỉ hắn, miệng lắp bắp:"Ngươi...ngươi vừa..."
Hắn khó hiểu, chau mày nhìn cô.
Cô nuốt nước bọt, lớn tiếng nói: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi cười luôn nha!"
Hắn sững người, lát sau hắn quay mặt đi, lấy tay sờ sờ mũi.
Động tác đó của hắn làm cô bật cười: "Vừa nãy ngươi nói ngươi cổng ta. Sao còn không mau cổng? Ta không đi nổi nữa rồi."
Hắn quay lại nhìn cô thở dài rồi bước tới cạnh cô, ngồi xổm xuống. Cô cười hì hì nhào lên lưng hắn.

Hắn cổng cô ra khỏi khu rừng, vì sợ mọi người nhìn thấy nên cô tự cưỡi ngựa về Ưu Môn.

Về tới phòng mình, cô liền ngã lăn trên giường, lấy phiến đá ra, dùng cây dao găm sư phụ trao tỉ mỉ mài từng chút.
Có lẽ sẽ tặng nó cho Tiểu mỹ thụ.
...
Vi Bách Ngôn đăm chiêu nhìn A Mẫn: "Tỷ không thấy lạ sao?"
A Mẫn cười haha nói: "Tiểu Ngôn à, đệ lo lắng quá rồi đấy! Có thể là do Tiểu Di Tử ăn trúng quả gì đó ở đây nên mới bị hóa hồ thế thôi. Dù gì con bé cũng có biết gì về việc bị biến hình như thế đâu."
Vi Bách Ngôn nhúng vai: "Có lẽ vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy