11. Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
Nhà Viên nhất kỳ với Thẩm mộng dao
Khi Thẩm mộng dao đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, Viên nhất kỳ từ trên lầu đi xuống ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
"chị nấu gì vậy ?"
"nấu món em thích ."
" nhưng mà bây giờ em không thích ăn cái này nữa.... em thích chị hơn."
  Viên nhất kỳ nói xong quay người Thẩm mộng dao về phía mình, em từ từ tiến gần đến môi cô,chưa kịp hôn thì bị tiếng chuông cửa phá ngang.
Ting.Tong.Ting. Tong
"mới sáng sớm ai tìm vậy không biết ? để em ra xem ."
Từng bước nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cánh cổng vừa được mở ra ,nhìn hình ảnh trước mặt mình Viên nhất kỳ ngạc nhiên há hốc mồm .
"wow, chuyện gì đây ?"
Vương dịch với Châu thi vũ đan tay nhau đưa lên nhìn Viên nhất kỳ mỉm cười .
"chào buổi sáng !"
"Ôi trời!  vào đi ! vào đi !"
.
"Thẩm mộng dao! chị ra mà xem này ."
Thẩm mộng dao từ trong bếp đi ra , nhìn Vương dịch với Châu thi vũ biểu cảm một khuôn không khác gì Viên nhất kỳ lúc nãy .
"hai người ....hòa giải rồi sao ?"
"đúng ! mới tối hôm qua thôi ."
"mừng quá , nào ! vào ăn sáng cùng tụi này luôn đi rồi đi chơi."
" Được a."
Hai cặp đôi quyết định đi chơi khắp nơi trong thành phố ,tung tăng vui đùa,ăn uống hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng trời đã sập tối cả hai tạm biệt Viên nhất kỳ với Thẩm mộng dao.
Vương dịch đưa Châu thi vũ trở về nhà của cô.
"sao em biết chị thuê nhà ở đây?"
"có cái gì của chị mà em không biết ."
Hai người cứ thế luyến tiếc nhau không rời, chỉ mong mỗi giây phút này đây có thể trôi chậm một chút,để họ bên nhau lâu hơn.
" thôi, chị vào nhà đi thì em về !"
" ừm, em về cẩn thận nha ."
Vương dịch ôm Châu thi vũ vào lòng ,hôn lên trán chị một cái rồi quay lưng đi.
Cứ ngỡ đêm nay đến đây thôi là đủ,nhưng ngay khi cánh cửa gần như đóng lại ,một bàn tay chặn lấy.
Vương dịch luồn qua khoảng trống khe hở đóng sầm cửa lại,thuận tiện kéo Châu thi vũ vào lòng,ép sát cô vô cửa nhà,chống hai tay lên đó.Loạt động tác mượt mà như được tính sẵn khiến Châu thi vũ bỡ ngỡ nhìn Vương dịch.
"em ...không phải nói về sao?"
"sợ chị ngủ một mình không yên tâm ."
"có em chị còn lo hơn đấy ,nhìn tư thế bây giờ xem."
"Tư thế này làm sao? Hửm?
Vương dịch định cuối xuống hôn thì bị ngón tay Châu thi vũ chặn lại, cô lắc đầu cười tinh nghịch.
" con gái nhà người ta ,hôn là phải tính phí đó."
"Em trả cho chị cả đời này cũng được."
" nhưng mà cho hay ko thì còn tuỳ nhá." Cô nói xong nhéo mũi em rồi chạy đi.
" Ây đứng lại."
" Hâhhahaha."
-Trong phòng
" em vào tắm rửa thay đồ đi ." Châu thi vũ đưa cho Vương dịch một bộ quần áo .
.
Một hồi,sau khi tắm rửa sạch sẽ sấy tóc em cho khô. Châu thi vũ bỏ máy sấy xuống vòng tay qua ôm cổ Vương dịch từ đằng sau, chồm lên hôn vào má em.
"thơm quá !"
"chị còn non lắm ."
Vương dịch vừa dứt câu liền xoay người lại đè Châu thi vũ xuống giường. Mắt em chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ của cô , cuối xuống hôn thật sâu lên đó hưởng lấy vị ngọt ,rồi rời ra chuyển xuống cái cổ trắng ngừng kia để lại dấu vết. Bàn tay ko yên phận đang luồng vào áo của Vương dịch bị Châu thi vũ bắt gặp, chụp lại.
" Vương dịch ~"
" em xin lỗi!"
" ko sao! Mình đi ngủ thôi a."
Vương dịch rời khỏi người Châu thi vũ để cô chỉnh lại tư thế nằm gối đầu lên tay mình rồi hôn nhẹ lên tóc.
" ngủ ngon."
.
-Sáng sớm
Ting.Tong.Ting.Tong
Châu thi vũ ngọ nguậy trong chiếc chăn bông, tiếng chuông nhà đánh thức cô dậy. Lê từng bước uể oải ra mở cửa, cô mơ màng mở mắt ra bất ngờ la lên.
"BA! MẸ!."
Ông bà châu đứng trước cửa nhà cùng 2 túi quà nhìn con gái tươi cười.
"coi kìa ,làm gì thấy ba mẹ mà hết hồn dữ vậy?"
"D... dạ ko có gì , sao ba mẹ lên mà ko báo trước?"
" con bé này mấy lần trước ba mẹ lên cũng có báo đâu, bộ có gì giấu giếm hay sao mà phải báo trước?"
" Dạ ko có!"
"Chiếc xe đậu trước cửa nhà của ai vậy con? Nhìn quen quá."
"À dạ.... Của hàng xóm người ta để nhờ ấy mà."
" ba mẹ ! Vào đi!"
Bước vào trong nhà tầm mắt ông bà đột nhiên chú ý đến vết đỏ trên cổ Châu thi vũ, cau mày thắc mắc.
" cổ con bị gì vậy?"
" Con.... Bị muỗi cắn thôi."
" Thật sao?"
" Tiêu rồi làm sao đây!" Mãi mê tìm lý do ngụy biện, sự xuất hiện bất ngờ của BaMa làm cô có chút không kịp trở tay.
Vương dịch lúc này tỉnh dậy,đưa tay qua lần mò không thấy chị đâu liền ngồi dậy mở cửa ra tìm.
" Châu thi vũ! Chị....." cảnh tượng trước mắt khiến em im bặt ngay lập tức.Ông bà Châu trố mắt nhìn về phía Vương dịch rồi nhếch mép.
"con muỗi này xem ra rất to cao nhỉ ?"
"thôi xong !"
Sau một lúc vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi.
Giờ đây ở phòng khách, Bama Châu ngồi một bên, Vương dịch với Châu thi vũ ngồi đối diện. Không khí nãy giờ đã im lặng được 5 phút, ông Châu cất tiếng. "hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
" dạ mới đây ,mà cũng không hẳn."
" có phải đã có tình cảm với nhau từ lúc còn ở dưới đó đúng không?"
" sao ba biết ?"
"Ta còn ngu ngốc không nhìn ra được sao?  ngay từ đầu ta đã nghi rồi ."
"nhưng mà ... ta nói trước, Vương dịch!"
" dạ!"
" con nhất định phải đối đãi tốt với con gái ta đấy."
" Bác nói vậy là?"
" ừm, ta tin Châu thi vũ nó ko chọn lầm người."
" Dạ, con cảm ơn bác!" Vương dịch nắm tay Châu thi vũ ,cả hai vui sướng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro