15. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia
Ting.tong.Ting.tong
" Adì , ai đến vậy ?"
"Dạ,ông chủ là ...."
Ông bà Vương ngồi trên sofa ,vừa bắt gặp bóng dáng thân thuộc vội đứng phắt dậy ,khóe môi vô thức cong lên bước đến .
"Vương dịch ! con về rồi sao ?"
"còn đây là ?"
"chào bác ! con là châu thi Vũ bạn gái Vương dịch."
"chào con ! thật xinh đẹp ,lễ phép a."
"dạ con cảm ơn !."
Châu thi Vũ đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng Vương dịch một cái chấn an, em biết cô đang muốn gì từ ánh mắt đó. Vương dịch quay qua cất lời,tuy chỉ là vài tiếng ngắn ngủi trong phút chốc cũng khiến ông bà Vương đủ vui lòng.
"Ba! Mẹ!"
"con mới về !"
" À, ờ hai đứa vào ngồi  đi."
"Châu thi vũ này! con cứ tự nhiên nha."
"Bà à! vào kêu người nấu một bữa thật ngon cho hai con đi a."
"thôi ,để hôm nay tôi tự tay nấu cho ."
"cũng lâu rồi....mẹ chưa nấu lại món con thích đúng không, Vương dịch !"
".....(gật đầu)"
"bác à hay là để con phụ bác ."
"ồ vậy phiền con rồi ."
"dạ không sao ."
.
Một bàn ăn Thịnh soạn đầy đủ được bày biện, Vương dịch bước vào kéo ghế ra ngồi.
Dù trên bàn ăn có bao nhiêu món nhưng món đầu tiên mà đôi mắt em lia đến lại là tô canh sườn .
Nhớ lại thời còn nhỏ, canh sườn luôn là thứ không thể thiếu trong mỗi bữa ăn mà mẹ nấu cho em. Thế mà thời thế thay đổi, đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó trở đi đến giờ mới được thấy lại món mình yêu thích . Khóe mắt có chút cay cay.
Nhìn vào Chén canh MaMa múc sẵn cho em, Vương dịch nhấc muỗng lên chừng chừ rồi húp một ngụm.

Vị ngọt của xương hầm hòa nguyện vào nước soup lan tỏa trong miệng, quả nhiên là cơm mẹ nấu vẫn rất ngon. Nhưng mùi vị ngày xưa chẳng còn nữa....không phải vì cách nêm nếm đã khác đi,mà có lẽ vì thời gian trôi qua đã lâu nên em không còn cảm nhận được hương vị tình thương của món canh ngày đó nữa.
"  làm sao ? có ngon không con ?"
" ừm...rất ngon !" Vương dịch tuy đáp lời mắt vẫn không ngước lên nhìn MaMa,mà chăm vào chén suop rồi tiếp tục húp thêm vài thìa canh nữa.
Thấy biểu cảm hài lòng trên gương mặt của con, Bà Vương liền quay sang nhìn ông Vương và Châu thi vũ,cả ba cùng vui mừng mỉm cười.
Bữa cơm gia đình kết thúc, chiều hôm đó .....Châu thi vũ ngồi trò chuyện cùng bà Vương trong phòng khách.
" lần đầu tiên bác thấy tiểu Vương nó dẫn bạn gái về nhà đó . Lại còn là người xinh đẹp ,lễ phép nữa ! rất có mắt nhìn ."
"dạ bác quá khen rồi !"
"à bác có cái này cho con xem ,chờ một chút a."
Bà Vương rời khỏi chỗ rồi quay lại với một cuốn album trên tay, mở ra từng tấm ảnh một,đa số là hình của Vương dịch lúc nhỏ cùng gia đình.
"con nhìn xem đây là Tiểu vương lúc nhỏ đấy."
" Wow,dễ thương quá ha bác!"
" ừm,từ nhỏ da nó đã trắng như vậy rồi đó con,nhìn rất cưng !"
"còn tấm này là lúc nó quạu này, cái mặt mắc cười lắm ."
"từ lúc nhỏ đã rất quậy nên luôn bị mắng mỗi lần như vậy đều luôn làm nũng."
"cái này nữa nè con !" Mama Vương từng chút một chỉ vào mỗi tấm ảnh kể chuyện cho Châu thi vũ nghe khiến cô cười không ngớt vì những trò đùa nghịch thời thơ ấu của Vương dịch.
"mà bác ơi ! con thấy Vương dịch của lúc nhỏ với bây giờ cũng không khác gì nhỉ! gương mặt y chang luôn ạ ."
"có một thứ thay đổi khác đi đó con ."
" Dạ?"
" là nụ cười của nó!"
"đã lâu rồi... rất hiếm khi bác được thấy nó cười như ngày đó."
"cứ mãi lo cho công việc mà quên rằng thời gian trôi qua nhanh như vậy, thoáng chốc lại không thể chứng kiến được sự trưởng thành của đứa trẻ này."
"Tiểu Vương nó nói đúng!  tiền có thể mua được nhà nhưng không thể mua được tổ ấm.  chả trách sao trong mắt con bé tụi ta lại là dạng người vô tâm.
"bác đừng nói vậy ! em ấy bề ngoài lạnh nhạt vậy thôi nhưng bên trong ấm áp lắm."
"chắc chắn vẫn rất yêu thương hai bác ."
Lúc này đây ,cuộc trò chuyện của hai người họ nãy giờ đều được thu lọt vào tai Vương dịch đứng sau bức tường, em dừng lại vài giây rồi quyết định rời đi trong tích tắc.
.
Tối đến khu vườn nhỏ sau nhà
Vương dịch đứng yên vị một thân tại chỗ,mắt hướng về bầu trời đen tĩnh lặng kia,ánh trăng sáng soi xuống xường mặt em để lộ nét phiền muộn trên đó. Chợt giây sau.....
Tiếng bước chân của bóng người ngày càng tiến gần đến bên cạnh Vương dịch.
"sao vẫn chưa ngủ ?" Ba Vương đứng theo tư thế của con mình,cả hai người giờ đây nhìn từ phía sau như bản sao chẳng khác gì nhau.
"ba cũng vậy còn gì ?"
"công ty dạo này nhiều việc lắm đúng không?"
" bao lâu vẫn vậy!  có vẻ như lần nào gặp,Ba cũng hỏi tôi câu này.....quan trọng thế sao?"
" không phải .....ta chỉ lo công việc khiến con mệt mỏi không có thời gian chăm sóc bản thân, làm gì thì sức khỏe vẫn nên ưu tiên chút."
"cảm ơn ! Ba đừng lo, có Châu thi Vũ bên cạnh mọi thứ đều tốt."
"Đúng thật ! Rất tốt!"
"Quả nhiên từ ngày có con bé ở bên, con đã không còn giao du với những thứ phức tạp ngoài kia nữa.  yên tâm được phần nào."
" từ bao giờ ?.....từ bao giờ hai người chịu thay đổi quan tâm đến con cái hơn vậy?"
Câu hỏi của Vương dịch khiến ông Vương thẩn thờ, suy ngẫm trong vài giây rồi mỉm cười ,thở dài.
"Chắc có lẽ là lần cuối cùng chúng ta cãi nhau nhau đi."
" lúc đó.... Ko còn thấy con ở nhà nữa, mới hiểu được cảm giác của con khi thiếu đi người mình yêu thương là thế nào."
" chịu nỗi cô đơn lâu như vậy, con vất vả rồi!"
"............."
" Ba mẹ thay đổi ko phải chỉ để chuộc lỗi, mà còn là vì con nữa."
" Câu nói hay nhất trước giờ làm con hài lòng đấy!"
" cảm ơn...Ba!"
Màn đêm yên tĩnh xoá mờ mọi uất ức, muộn phiền.
Lời nói chân thành chữa lành mọi vết thương. Hai cha con nhìn nhau mỉm cười rồi lại cùng hướng về phía ánh trăng sáng.
Chứng kiến được khoảnh khắc hoà giải tốt đẹp, Châu thi vũ ở một góc trong long cũng vui thay, cô lặng lẽ rời đi để lại ko gian riêng cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro