17.Đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sau
Vương dịch nhận được thông tin công tác,thư mời đến từ Pháp họ muốn mời em đến chuẩn bị cho sự kiện trang sức đá quý trên toàn thế giới.
Ngày đi .
"em phải đi bao lâu ?"
"em không biết , nhưng xong việc nhất định sẽ về sớm với chị."
" haizzz, như vậy sẽ buồn lắm ,không thể mang chị Theo sao ?"
"Nào! ở nhà ngoan, em sẽ gọi điện nói chuyện với chị mỗi ngày được chứ ?"
"........."
"chờ em về nhé!"
" ừm."
Mỗi ngày tuy bận nhưng chỉ cần giây phút nào điện thoại reo đến,Vương dịch nhất định sẽ luôn bốc máy để nghe cô luyên thuyên những thứ nhỏ nhặt. Từng cử chỉ ,hành động dễ thương miêu tả về sự việc mà Châu thi vũ kể đều được thu gọn qua màn hình camera.
-NGÀY 1
"Vương dịch! em nhìn xem con mèo này nè. Dễ thương không ?"
"Ừm,rất dễ thương."
- NGÀY 2
" Vương dịch ! chị vừa mua cho em vài thứ này , có thích không?"
" đồ chị mua tất nhiên là thích rồi ."
-NGÀY 3
"chị vừa qua nhà Viên nhất kỳ với Thẩm mộng dao kể cho em nghe chuyện này rất mắc cười."
"em nghe đây ! để coi chuyện gì làm chị cười nhiều vậy."
"hai người họ cãi nhau, Thẩm mộng dao gọi Viên nhất kỳ là đồ không có lông nách. Sau đó cả hai mắc cười quá nên quên luôn đang giận nhau cơ Hâhhahah."
" ôi trời ! Hahaha."
-NGÀY 4
"Vương dịch! Vương dịch !"
"không có gì chỉ là nhớ em quá nên gọi thôi ."
"chị đang làm gì đấy ?"
"chị đang bên nhà ba mẹ chơi ."
"Châu thi vũ à ! con nấu cái gì ở dưới nhà mà nghe mùi khét rồi."
" thôi chết ! nồi sườn ram của chị ,quên mất."
" con xuống ngay ! chờ chị chút nha ."
"được." Nhìn theo dáng vẻ lon ton chạy đi vì sự hậu đậu của châu thi vũ khiến Vương dịch không khỏi bật cười , bao mệt mỏi đều xua tan đi mất.
.
Khu khách sạn ở Pháp
Vương dịch cùng chiếc máy tính trên bàn,tay nhầm nhi tách cà phê. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Vương dịch thông qua kính cửa sổ nhìn xuống đường phố. Dưới cái lạnh giá của Paris,dòng người huyên náo xen lẫn các cặp đôi tay trong tay trao nhau cái ấm. Hình ảnh Châu thi vũ đột nhiên hiện lên trong tâm trí,em vô thức mỉm cười đóng máy tính lại, đứng dậy Nhét tay vào túi quần.
"Haizzzzz đã đến lúc rồi !"

Đã hơn một tuần từ khi Vương dịch đi công tác châu thi Vũ không thể chịu đựng được nỗi nhớ này, mỗi một giây một phút đều như phát điên lên.
"Đông đến ,tuyết rơi rồi sao em còn chưa về ?"
Cô nhớ hơi ấm của em ,nhớ mỗi cái ôm hằng đêm, từng cử chỉ ,giọng nói, chi tiết hay tất cả mọi điều thuộc về em.
Một dòng nước nóng lan trong người,cô muốn khóc rồi. Nghĩ lại cả ngày hôm nay vẫn chưa nói chuyện với em định móc điện thoại lên thì đúng lúc nó reo đến.
"Châu thi vũ! em về rồi !"
"Đông này không còn lạnh nữa đúng không ?"
Giọng nói Vương dịch truyền qua không gian, Châu thi vũ vội bật dậy kéo rèm cửa sổ ra. Vương dịch sau 12 tiếng đồng hồ ngồi máy bay đã trở về, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em cảm xúc trong cô dưng lên. Nhanh chóng chạy thật nhanh xuống, lao ra ngoài nhào vào vòng tay của em.
Dưới cái tuyết lạnh,một cái ôm thật chặt mặc kệ thời gian.
"Trời lạnh! sao không mặc áo ấm vào?"
"(Lắc đầu).... Có em là ấm rồi!"
Châu thi vũ khóc thật rồi , giọt nước mắt thương nhớ không thể kìm nén được nữa. Nhìn vào đôi mắt long lanh nhoè đi của chị, Vương dịch xót xa nước mắt không chịu được như sắp rơi ra. Đúng thật! Chỉ người con gái này mới có thể chiếm lấy được cảm xúc của em.
Vương dịch đưa hai tay lên sờ má Châu thi vũ lau đi khóe mắt của cô . Em không chừng chừ,thật nhanh cuối xuống hôn lấy đôi môi đó, nụ hôn sâu đắm nhất từ trước giờ của cô và em sau bao ngày xa cách.
Vương dịch rời cái hôn ra, hơi thở của em vì cái lạnh của đêm mà thở ra khói. Em ôm lấy Châu thi vũ sưởi ấm cho cô rồi hôn lên trán, cả hai tựa đầu vào nhau ngọ nguậy cái mũi cười khúc khích như trẻ con.
Lúc này ở một nơi nào đó.....
Từng tấm ảnh chụp lại cảnh thân mật,còn có cả khung cảnh ngọt ngào vừa rồi của Vương dịch và Châu thi vũ nằm gọn trên chiếc bàn gỗ.
Phí thấm nguyên bóp chặt ly rượu vang trong tay từng đường gân hiện lên rõ ràng, trong phút chốc một tiếng
CHOẢNG
Vang lên , cái ly bay thật mạnh vào tường vỡ ra. Dòng rượu đỏ đậm văng tứ tung như màu máu.
Cô ta điên thật rồi ! tự tay xé nát những tấm ảnh ra thành từng mảnh,rồi cười phá lên như kẻ tâm thần thoải mãn với hành động của mình.
" Châu thi vũ! dám cướp người của tôi ."
"thứ gì tôi không có được cô cũng đừng mong có được."
"chờ đi tôi nhất định sẽ cho cô biến mất khỏi cuộc đời này hahaha."
.
Tuyết rơi rồi cũng tạnh, Vương dịch cùng Châu thi vũ đến cô nhi viện thăm bọn trẻ sau một thời gian vắng mặt.
" DiuDiu!"
"A, BaMa !"con bé chạy đến dang vòng tay ôm cổ hai người mừng rỡ .
"sao bây giờ hai người mới tới thăm con ?"
"xin lỗi con nhé ! vì thời gian qua hơi bận không thể đến thăm con thường xuyên được."
"dạ không sao , được gặp hai người là con vui lắm rồi."
"ngoan quá ! giờ con vào thay đồ đi rồi cả nhà mình đi chơi chịu không?"
" dạ ! "
Vương dịch chở Châu thi vũ cùng DiuDiu đi mua sắm tiện thể ghé qua khu trò chơi ở trung tâm.
Trong khu nhà banh Vương dịch kéo lê hai chân Châu thi vũ nằm trên bãi bóng xanh làm DiuDiu khoái chí bật cười , con bé vội lao đến nhảy lên lưng câu cổ Vương dịch ngã xuống, cả ba người cùng nằm trên sàn bóng nô đùa vui vẻ.
.
Chuyển sang khuôn viên gần đó,bãi cỏ xanh mướt dưới bóng râm. Châu thi vũ ngồi tựa đầu vào vai Vương dịch nhìn về phía DiuDiu đang chạy nhảy.
" chị thích giây phút như này....bình yên đến lạ thường ."
"đúng thật !"
"chị có muốn đi đâu không ?"
"Bắc Kinh ,Quảng Châu ,Thẩm Quyến ,Trùng Khánh,...."
" em đều sẽ đưa chị đi ."
"cùng với em thì ở đâu cũng được !"
Nghỉ ngơi được một lúc, Châu thi vũ chú ý đến người bán bong bóng đằng xa.
"Vương dịch! bong bóng kìa ."
"chị thích nó ?"
" ừm"
"chú à !cho cháu 2 chùm này đi ."
"được ! đây của cháu 20 tệ ."
"cháu cảm ơn nhiều."
" DiuDiu à ."
"dạ !"
"cho con này ."
"cảm ơn Ama."
"cái này cho em này."
" đi thôi ! "
"Húuuuuu." "hahahahaha."
Bãi cỏ xanh mướt,gió từng chút một thổi cao những quả bóng bay, cả ba cùng nhau chạy giỡn,tươi cười vui vẻ.
Một nhà ba người thật tốt. Họ là định nghĩa cho tình yêu, cho hạnh phúc, cho ổn định và cho mãi mãi.
Sau đi chơi đến trời tối ,đưa DiuDiu trở về cô Nhi viện. Giờ đây phía trước sân vườn nhà Châu thi vũ nằm gối đầu lên tay Vương dịch, cả 2 cùng ngước lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao.
"em nghĩ chúng ta có nên đưa con bé về sống cùng không?"
"tạm thời cứ đưa con bé về hai bên ba mẹ chơi đi,mỗi khi rảnh hay xong việc sẽ đến rước con bé về nhà mình.chị thấy sao ?"
"Cũng tốt! chị thấy họ ở một mình có một đứa con nít để cưng chiều cũng đỡ hơn."
" sau này chúng ta sẽ cùng nhau nuôi DiuDiu khôn lớn."

Cuộc sống cứ thế mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc vui vẻ. Buổi sáng thức dậy cùng nhau đánh răng, trao cho  nhau cái hôn đón chào ngày mới. Tối đến, sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ cùng nhau quây quần trong gian bếp nấu bữa tối, những bữa ăn sẽ luôn tràn ngập tiếng cười dưới mái ấm của gia đình.
Sau đó cả hai cùng ngã ra sofa tựa đầu vào nhau xem những thước.
Ngày nghỉ hay những giây phút rảnh rỗi,em sẽ đưa cô đi du lịch,đi chơi ,mua sắm ,nắm tay nhau đi dạo phố. Kết thúc ngày dài trên chiếc giường êm ái trao nhau những cái ôm cùng lời chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro